Thụy Du

09/01/2011
by Việt
2 Comments

The Entwined Secrets


The world changes into what I long for.
If I long for the sea, misty waves rush in to caress my feet.
If I long for mountains, glimmering cloud cracks to show peach petals blow by the dwindled woods.
If I long for you, the world becomes you, crisp and mesmerizing.
If you long for me, the world will become full of me.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

08/01/2011
by Việt
4 Comments

Bảo tàng Legion of Honor

Ngày đẹp trời, quyết định đi bảo tàng chơi. Hôm nay chọn Bảo tàng Nghệ Thuật San Francisco | Legion of Honor. Kể nghe cũng dị, nhưng lúc trước ở San Francisco mãi mà chẳng thăm viếng cái gì cả, giờ sống cả ngàn cây số cách biệt, về lại chơi mới chịu đi :)

Từ khách sạn cuốc bộ vài phút ra Union Square, rồi lên bus 38L đi về bảo tàng. Không ở đâu như San Francisco, đi đâu cũng thấy Châu Á quá trời :) hết nửa cái xe bus luôn. Xe không hôi như ở Los Angeles, lái xe cũng rất lịch sự. Lái xe ở Pittsburgh không hiếu khách cho lắm, ngọai trừ anh chàng trẻ lái xe 28x từ sân bay về tối giao thừa, cười tươi, và chúc mình năm mới vui vẻ và đạt được nhiều may mắn khi mình đến trạm. Một cử chỉ nhỏ, nhưng làm cho lòng mình ấm lại, sau khi phải ăn giao thừa năm nay trên xe bus, và cái viễn cảnh ngày mùng 1 tết. Mà thôi, quay lại SF. Quyết định quay trở lại xài iPhone 4 là đúng đắn, chỉ mỗi cái GPS cũng đã đáng đồng tiền bác gạo. Xuống đúng trạm nhờ bác IP. Google map bảo có thể lấy thêm chuyến xe bus nữa để lên đến tận nơi, nhưng liếc vào thì thấy chỉ chạy có 1 phút, thôi thì đi bộ thư giãn luôn. Legion of Honor ở trên đồi, đường đi lên rất đẹp, lại dọc sân golf. Hình ở trên chụp trên đường đi lên, tháp ở xa là Twin Peaks.

Đến nơi mới thấy người xe đông quá trời. Chụp phía trước.


Tượng Le Pensuer (The Thinker – Trầm tư ?) của nhà điêu khắc nổi tiếng Auguste Rodin

Không rõ tại sao nhưng tên chính thức của bảo tàng này là bằng tiếng Pháp Honneur Et Patrie, chứ không phải tiếng anh Legion of Honor.

Lý do chính của chuyến đi: xem triễn lãm tranh Nhật (Japanesque | The Japanese Print in The Era of Impressionism)

Cũng như nhiều triển lãm khác, bảo tàng không cho chụp hình triển lãm này, nên phải lấy tạm hình trên trang web của họ rồi đăng lên. Mua được mấy tấm lịch có tranh Nhật về treo, sẽ post lên vào dịp khác… Một chuyện tức cười là, từ cả trăm năm trước người Nhật đã vẽ tranh sex, không như Việt Nam bây giờ mà còn là điều cấm kị. Trước mỗi phòng tranh đều có chỉ dẫn cho cha mẹ xem một lượt tranh trong phòng đó trước, xem thử có phù hợp không, rồi mới cho con mình vào :)

Sau đó đi xem các trỉển lãm khác của bảo tàng. Có ai biết Pablo Picasso ngòai vẽ tranh khó hiểu ra cũng có nặn tượng không nhỉ? Rất nhiều nữa là đằng khác. Ở trên là tác phẩm The Orator (Nhà Hùng Biện) của ông.

Waves Breaking của Claude Monet. Dịch là cái gì sóng nhỉ? Thích tấm này nhất, nên …

chụp mình một tấm.

Bức này là Vase of Flowers (Lọ hoa) của Odilon Redon. Thích bức này thứ 2.

Lúc xem tranh, có twit một câu chê phụ nữ trong tanh ở giai đọan thế kỉ 17-19 quá xấu, nguyên văn “Why are women in most of the 17-19 cen. European paintings so unattractive? The sculptures are a bit better.”. Trường hợp ngọai lệ là mấy cái tượng. Hơi bị hấp dẫn.

Chụp gì đấy ?

Đĩa ăn mà đẹp thế này thì ai dám dùng trời? Tróc là chết!

Xem xong, trên đường về. Bên trên là 2 hình cảnh phía trước bảo tàng, nhìn về phía thành phố. Còn một mặt nữa nhìn ra cầu Golden Gate, vịnh San Francisco (biển Thái Bình Dương), nhưng cây cối hơi rậm rạp.

Một con đường tiêu biểu của SF, Geary Boulevard. Cũng nhìn về hướng thành phố.

03/01/2011
by Việt
9 Comments

Chuông chùa trong ngày cuối năm

Cập nhật: thêm hình mình đánh chuông. Xem giữa trang.

Chiều phải bay về, sáng hôm đó tranh thủ chạy vào bảo tàng Nghệ Thuật Châu Á (Asian Art Museum). Có vẻ văn hóa Nhật là tâm điểm của dịp cuối năm ở San Francisco, đi đâu cũng gặp. Hôm trước qua bảo tàng nghệ thuật San Francisco (Fine Arts Museums of San Francisco: de Young | Legion of Honor) cũng có triển lãm tranh cổ của Nhật (Japanesque: The Japanese Print in the era of impressionism), loanh quanh mất hết nửa ngày. Cái đó sẽ được đề cập trong 1 bài post kế tiếp, giờ tập trung vào AAM. Lúc trước ở khu này mấy năm, nhưng chưa ló mặt vào bảo tàng này lần nào cả.

Sáng nay bảo tàng có hai chủ đề đặc biệt, đều về Nhật. Nhật có thói quen đi chùa vào đêm giao thừa cũng như ở Việt Nam, chỉ khác là họ ăn tết dương lịch, còn mình ăn tết âm lịch. Một trong những phong tục cổ nhất của họ là đánh 108 tiếng chuông chùa (joya no kane) để giải trừ 108 tham muốn (bonno). Bảo tàng mượn được quả chuông cổ (thế kỉ 16) từ 1 chùa ở Tajima (Nhật), và tổ chức cho khách đánh. Bảo tàng đồng thời cũng đang có triễn lãm bình phong cổ của Nhật (Beyond the Golden Cloud: Five Centuries of Japanese Screens). Vậy nên từ sáng sớm đã xếp hàng dài rồng rắn phía trước. Cũng hên là mình không xếp xa lắm. Trong lúc chờ, nói chuyện với một ông đứng bên cạnh, được một lúc mới vỡ lẽ ra ổng có ph.d từ MIT, giờ đang dạy Nghệ Thuật (Art) ở New Mexico. Lúc kiểm tra an ninh, trong khi mình hỏi bảo vệ là có được chụp hình không, thì ổng lại hỏi có được vẽ lại trong sổ của mình không. Kinh!

Hôm nay quyết định không đem Canon xịn, mà xài iphone cho gọn nhẹ. Chụp thử camera phía trước, cũng không tệ.

Lấy vé xếp nhóm để đánh chuông. Được số 15, cũng vui vì khỏi chờ lâu. Đến lúc đánh thực tế mới biết, 11 cái đầu tiên là sư thầy và các nhà tổ chức dành trước rồi, nên 15 là quá ngon !

Đi vòng vòng xem bình phong xong rồi mới đánh chuông, nhưng người ta cấm chụp hình, nên không có gì để post cả. Hình này lấy từ Viện Nghệ Thuật Chicago (xem thêm tại The Art Institute of Chicago, hoặc St Louis Art Museum, hai đơn vị tài trợ chính của triển lãm này). Liếc sơ trên mạng thì thấy không có gì đặc biệt lắm, nhưng xem kĩ tận mắt thì thấy ấn tượng vô cùng, từ chi tiết đến ý tưởng !  Khi nào mình thành triệu phú (tối thiểu là chục, tốt nhất là trăm, USD đàng hòang) sẽ mua mấy cái về để trong phòng làm việc và phòng khách.

Quả chuông này nhìn vậy mà đã 400-500 tuổi rồi, rong ruổi cả nửa vòng trái đất để đến đây. Chuông được đúc bởi Tachibana Kyubei cho chùa Daienji ở Tajima vào năm 1532. Mấy chữ được khắc trên chuông bao gồm những thông tin trên, cộng với một vài câu kinh phật.

Tòan cảnh phòng làm lễ.

Ông sư giúp việc chuẩn bị hương đèn. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi nhang ở Mỹ.

Sư ông đang ngồi là người làm lễ chính, tên Gengo Akiba, là người đứng đầu (thông cảm, không rành phật giáo lắm) của Soto Zen Buddhism của cả khu vực Nam Mỹ (Mỹ + Canada). Ông là trụ trì của chùa Kojin-an ở Oakland, và Zenshu-ji ở Los Angeles.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Chương trình văn nghệ trước lễ. Chất lượng video không tốt lắm vì xài iphone, và không dám quay phim lộ liễu quá. Mấy người này trình độ tương đương văn nghệ trường, nghiệp dư còn chưa đến, chứ chưa thèm nói đến chuyên nghiệp, nhưng nhạc nghe hay hay. Ca, hát, và múa đều là tự làm cả.

Hình chụp nhóm múa. Nhìn kĩ cô đứng giữa, quý phái dã man ! Ông chồng nào quả là may mắn!

YouTube Preview Image

Chương trình lễ, tương tự như đọc kinh ở Việt Nam. Đến cuối cùng, thầy và các cô văn nghệ được đánh chuông trước. Để ý 2 cô ở cuối, mới bước vào, đụng vào cái cây đã đánh nhầm 1 cái rồi, và cái này cũng phải được tính trong tổng số 108. Khi sư thầy ra hiệu ok rồi, đừng đánh nữa, 2 cô không hiểu, đánh thêm 1 cái thiệt to nữa, làm cả phòng cười rộ lên, vì ngay trước đó sư thầy dặn khán giả là không nên đánh quá to. 1 cô ngại quá bước đến ôm quả chuông để nó bớt vang nữa. Mình có đánh 1 cú, nhưng (rõ ràng là) không tự chụp được. Có nhờ 1 bác ngồi bên cạnh, khi nào được gửi sẽ đăng bổ sung.

Bổ sung: hình mới gửi đến. Đứng sâu quá nên chỉ thấy cái mặt thôi.

Trước phòng tranh, không cho chụp ở trong thì đứng ngòai cửa chụp, thế mà cũng có người ra nhắc nhở, tưởng mình chụp xuyên cửa kính. Làm sao lọt qua được tấm kính đen thui thế kia hả trời?

Chụp kỉ niệm cú chót rồi về.