Thụy Du

17/03/2010
by Việt
3 Comments

Kỉ luật nạn nhân ?

Tiêu đề cũng đã nói rõ những gì Việt muốn nói. Ban giám hiệu trường Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã quyết định kỉ luật cả thủ phạm, người tiếp tay, và nạn nhân cùng 1 mức án: hạnh kiểm yếu. Lý do cho quyết định đó đối với nạn nhân:

Em va chạm với bạn nhưng lại không báo cáo cô chủ nhiệm mà tự tìm cách giải quyết; hơn nữa, lại không thật thà khi khẳng định với cô giáo rằng mình không có mặt trong clip

Một cô giáo chủ nhiệm, mà theo lời của Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên Mai Sỹ Nhật:

phải rút kinh nghiệm vì bám sát tình hình lớp không tốt. Cô giáo báo cáo rằng các em chỉ có va chạm nhẹ nhưng sao lại dẫn đến tình trạng này?

Và không tin ngay cả sau khi nhận được tin nhắn tố cáo:

Sau khi kể lại việc tối 4/3 nhận được tin nhắn từ số máy lạ báo việc học sinh của lớp xô xát, cô chủ nhiệm lớp 10A13 Vũ Kim Văn cho hay, chiều hôm đó hai học sinh của lớp là Quỳnh Anh và Diệp có xô xát do “nhìn nhau không thiện cảm” nhưng hai em không liên quan gì đến clip đánh nhau đang gây xôn xao này.

Khi cả một đống người lớn tìm mọi cách để chối, để không bị ảnh hưởng đến cái tên trường “Trần Nhân Tông” của mình, mặc kệ việc học sinh của mình bị một đứa bỏ học lêu lổng đánh dã man thế, thì có nạn nhân nào còn dám tin tưởng để mà tố cáo ?

Ông hiệu trưởng còn nói:

Việc kỷ luật phải có tính giáo dục, răn đe các em để những khuyết điểm tương tự không xảy ra.

Vì mức kỉ luật của Quỳnh Anh cũng tương tự, điều đó có đồng nghĩa với việc răn đe em lần sau bị đánh thì ngậm miệng lại và không cho phép người khác quay phim? Nói thực, Việt chưa biết đến tên cái trường Trần Nhân Tông trước khi vụ này, nhưng sau cách xử sự như vậy, có đánh cũng không để người thân, hay những ai quen biết của mình vào học một trường mà BGH chỉ lo bảo vệ cái danh hảo của mình trong khi quên mất nhiệm vụ chính là dạy dỗ và bảo vệ học sinh như vậy.

Khi viết bài trước, có nằm mơ Việt cũng không thể ngờ câu chuyện về phía nạn nhân lại diễn tiến theo hướng ngày.  Ôi trời, sáng nay việc ngập đầu vì trưa chiều nay có việc bận phải đi, nhưng đọc cái bài báo thấy sôi gan, không viết không được. Kiểu này tổn thọ quá!

15/03/2010
by Việt
8 Comments

Ngu, hay là ?

Hôm nay đọc bài phỏng vấn các “nhân vật chính” trong clip đánh nhau bị đồn rùm lên mấy ngày nay, quả là một hân hạnh, một dịp được mở rộng tầm mắt:

Chiều 15/3 tại trụ sở cơ quan điều tra Công an Hà Nội, Tường Vi mặc chiếc áo kẻ gần giống với hôm trực tiếp đánh Quỳnh Anh, gương mặt không biểu hiện chút sợ hãi. Thi thoảng cô gái 17 tuổi này còn nói chuyện pha trò với cảnh sát.

Em đánh thế đã ăn thua gì, vẫn nhẹ mà.

Chuyện chẳng có gì. Nếu có bị đi tù thì em không sợ. Tội em đến đâu thì xử đến đó

Cô bé này chưa biết tù là gì, ôi! Nó không phải là khách sạn, nhà nghỉ, và hay cả là vỉa hè, nơi mà em chắc không sớm thì muộn cũng sẽ chọn làm nhà. Nó càng không phải là nơi con người ta được giáo dục, được cải tạo để trở thành một công dân tốt. Không, nó là nơi con người ta học thêm những mánh khóe mới, trang bị thêm để khi ra tiếp tục hành nghề cũ một cách tốt hơn, hay là mở rộng tầm mắt sang những nghề mới có nhiều lợi nhuận hơn, ít phải tốn sức hơn. Chỉ có những người có ý chí mạnh mới bước ra khỏi chốn ấy trở thành người bình thường. Hay là cô bé này biết hết những điều đó nhỉ? Đường nào cũng đi theo con đường đó, thay vì học ngòai vỉa hè một cách chậm chạp, sao không vào trại học từ các bậc tiền bối cho nhanh?

Rồi lại thấy:

Bố mẹ ly dị, Vi ở với bố và năm 2008 đã bỏ học. Sau đó, cô tham gia các hoạt động vui chơi trong đó có nhảy hip hop.

À! Thì ra!

Thực tế ra mà nói, chắc là cô bé cũng sẽ chẳng bị gì, hay tệ lắm là vào trại cải tạo vài tháng chứ không phải nhà giam thực thụ dành cho người lớn. Giới tính và độ tuổi của em là 2 thứ mà chẳng quan tòa nào dám bỏ qua. Cháu nó còn non dạ, lỡ dại hành động thiếu suy nghĩ, quan tòa tha cho nó về nhà tôi hứa sẽ dạy dỗ nó? Và có khi đó là điều nên làm. Những lúc như thế này mình ước gì Việt Nam như Singapore, có hình phạt đánh roi. Làm khỏang 100 phát vào thử xem em sẽ còn cười hay chuyển sang khóc? Mình rất muốn được tận mắt chứng kiến cảnh này.

13/03/2010
by Việt
13 Comments

Thẻ xăm cầu may

Hình của Younha, ca sĩ gốc Hàn, nhưng hát nhạc cả 2 ngôn ngữ Hàn và Nhật. Thích từ hồi Younha nổi lên ở Nhật, và đặc biệt là những bài live cover nhạc Anh. Xem thử một vài bài trên Youtube. Dạo này có theo dõi twitter, có vẻ làm việc rất chăm chỉ. I love non-bitchy girls who work hard (L)

Conan O’Brien, cùng với Jon Steward, là hai nghệ sĩ hài mình yêu thích và ngưỡng mộ nhất. Cũng nhờ chuyến lưu diễn sắp tới của Conan mà mình kiếm được một khỏan tiền nhỏ, càng thêm lý do để yêu! (L) Biết đâu mình sẽ có đủ tiền để xem Conan ở Washington DC !

Đã nghe audiobook tác phẩm văn học kinh điển Great Expectation của Charles Dicken được vài hôm. Có vẻ như mình hợp với tác phẩm cổ điển hơn là hiện đại, vì dù sao mình còn thấy được những giá trị nhân văn của nó, không như một số tác phẩm bây giờ, hoặc quái đản khó hiểu rồi bảo mình chưa đủ trình độ cao siêu để hiểu, hoặc chính trị hóa quá đáng đọc thấy nhàm, hoặc tình dục hóa kiểu úp mở chỉ đáng đọc trong toilet. Mà nhắc đến lọai cuối, có ai nghe đến Sợi xích? Ôi!

Đã, và đang yêu nhạc của Taylor Swift, theo dõi twitter của cô, nhưng không biết còn được bao lâu. Cô là một ca sĩ kiêm nhà sáng tác lời tài năng, nhưng nếu từ giờ đến cuối năm Taylor không ra album nào ra hồn, thì chắc là sẽ ngừng. Mấy cái trò nhăng nhít với Taylor Lautner (Twilight), và trước đó là Joe Jonas (Jonas Brothers) hơi … quen thuộc, và hơi ngán ngẩm. Hi vọng cô sẽ trở thành một ca sĩ thực thụ, chứ không phải cũng chỉ là sớm nở chóng tàn như rất nhiều ngôi sao Hollywood …

Dạo này gặp nhiều người bị mất cân bằng dễ sợ. Tình cảm, công việc, gia đình, tương lai, hiện tại, đủ cả! Không nêu tên làm gì, nhưng chỉ nội tuần này đã có 2 người trên facebook, 1 người trên yahoo messenger, và 1 người trên twitter mang biểu hiện này. Xem ra, mùa đông ảm đạm ở Mỹ thì gây cho con người ta cảm giác nặng nề, nhưng mùa xuân xanh tươi ở Việt Nam cũng chưa chắc đem lại cảm giác nhẹ nhàng.

Thôi thì khuyên những người đó ít suy nghĩ bớt, đi chùa xin vài thẻ xăm cầu may? Hình trên là ở đền Sensoji (Asakusa, Tokyo). Càng ngày càng thấy khóai nền văn hóa này, hôm trước cũng có xem đọan video giới thiệu rất hay về Kyoto.