Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.
Random Post:
Ngôn ngữ được ghi trong gene
May 12, 2009 – 10:01 am
Câu hỏi: Nếu tách rời một động vật (con người, con thú, …) ra khỏi môi trường sống của nó ngay từ khi mới sinh, liệu nó có thể duy trì được những tập quán, gìn giữ được những kiến thức ông cha nó thu lượm trong suốt quá trình phát triển của giống nòi ?
Như chúng ta đã biết, thực vật không cần cha mẹ dạy cho chúng những điều cần phải làm.

Cây bồ công anh phát triển từ một cánh hoa bồ công anh bay trong gió không cần (và không thể) nhận được sự chỉ đạo từ cha mẹ rằng nó phải ra hoa, và dùng phát tán hoa của nó đi xa. Hoa hướng dương không cần cha mẹ chỉ bảo phải vươn về phía mặt trời. Cây ổi không cần cây mẹ chỉ bảo phải ra trái ổi, chứ không phải trái mận. Tất cả những điều đó đều được ghi lại trong gene, và cây con chỉ cần phải thi hành dựa theo bản sao chép gene mà mình có.


Đối với sinh vật cấp cao hơn như động vật, khái niệm phong tục tập quán trở nên phức tạp hơn rất nhiều, ngọai trừ những bản năng sinh tồn như ăn, uống, sinh sản ra. Những điều đúng với thực vật không còn là hiển nhiên đối với thú, và ví dụ cho những trường hợp này nhan nhản. Voi sinh ra và lớn lên trong sở thú, khi được thả ra thường khó tồn tại lâu dài trong tự nhiên. Ít nhất là trong thời gian đầu, voi không biết tự kiếm thức ăn, và không biết những thủ thuật mà bạn đồng lứa sống trong rừng phát triển để tránh thú dữ. Không những thế, những chú voi này còn thường bị bầy đàn xa lánh, vì như người ta thường nói, sống ở 2 thế giới nhưng không thuộc vào thề giới nào cả.
Vậy đâu là giới hạn của gene di truyền ? Những họat động gì phải cần có sự chỉ dẫn từ thế hệ trước ? Đây là một câu hỏi khó, và chắc là không tồn tại một câu trả lời tổng quát. Tuy vậy, vẫn có một số nhà khoa học quan tâm đến những phần rất nhỏ của câu hỏi này, và dưới đây là 1 trong số những nghiên cứu đó.

Trên tạp chí Nature, nhà nghiên cứu Partha Mitra (New York) cho rằng văn hóa (mà ngôn ngữ là 1 phần) được ghi trong gene, chứ không hòan tòan phụ thuộc vào hòan cảnh xung quanh. Ông sử dụng trường hợp chim finches làm minh chứng. Chim finches, khi bị tách rời khỏi bố mẹ ngay từ lúc mới sinh, có tiếng gọi mái khác với cha mẹ mình (vì không được dạy, chưa bao giờ nghe mẫu). Đang ngạc nhiên là ở chỗ, khi thế hệ đó sinh sản ra thế hệ 1 (tạm gọi là như vậy vì đây là thế hệ đầu tiên được sinh ra và nuôi dạy hòan tòan cô lập với môi trường xung quanh), thế hệ này có tiếng gọi mái gần với tiếng của ông bà ngòai hoang hơn là với cha mẹ mình. Nếu cứ tiếp tục nhân giống thế hệ này, kéo dài đến thế hệ 4, sự khác biệt này hầu như không còn.
- tiếng chim ông bà ngòai tự nhiên
- tiếng chim sinh trong tự nhiên nhưng ngay lập tức bị cô lập
- tiếng thế hệ 1
- tiếng thế hệ 2
- tiếng thế hệ 3
- tiếng thế hệ 4
Điều đó có nghĩa, có một cái gì đó được ghi sẵn trong gene của chim finches giúp nó duy trì được tiếng gọi mái của ông bà mình. Dĩ nhiên, cần phải cẩn thận khi đưa ra kết luận cho thí nghiệm này. Những gì đúng cho chim finches chưa chắc gì đúng cho các lọai chim khác, chứ chưa nói đến những động vật khác. Xét trường hợp của người, một đứa người Việt sang Mỹ lập nghiệp, con cháu 5 đời của nó không thể nào nói tiếng Việt nếu không được ai dạy, hay không thể vì một lý do thần kì nào đó mà lại tán gái giống hệt ông tổ của nó.
Lời tựa