Thụy Du

Ngu, hay là ?

| 8 Comments

Hôm nay đọc bài phỏng vấn các “nhân vật chính” trong clip đánh nhau bị đồn rùm lên mấy ngày nay, quả là một hân hạnh, một dịp được mở rộng tầm mắt:

Chiều 15/3 tại trụ sở cơ quan điều tra Công an Hà Nội, Tường Vi mặc chiếc áo kẻ gần giống với hôm trực tiếp đánh Quỳnh Anh, gương mặt không biểu hiện chút sợ hãi. Thi thoảng cô gái 17 tuổi này còn nói chuyện pha trò với cảnh sát.

Em đánh thế đã ăn thua gì, vẫn nhẹ mà.

Chuyện chẳng có gì. Nếu có bị đi tù thì em không sợ. Tội em đến đâu thì xử đến đó

Cô bé này chưa biết tù là gì, ôi! Nó không phải là khách sạn, nhà nghỉ, và hay cả là vỉa hè, nơi mà em chắc không sớm thì muộn cũng sẽ chọn làm nhà. Nó càng không phải là nơi con người ta được giáo dục, được cải tạo để trở thành một công dân tốt. Không, nó là nơi con người ta học thêm những mánh khóe mới, trang bị thêm để khi ra tiếp tục hành nghề cũ một cách tốt hơn, hay là mở rộng tầm mắt sang những nghề mới có nhiều lợi nhuận hơn, ít phải tốn sức hơn. Chỉ có những người có ý chí mạnh mới bước ra khỏi chốn ấy trở thành người bình thường. Hay là cô bé này biết hết những điều đó nhỉ? Đường nào cũng đi theo con đường đó, thay vì học ngòai vỉa hè một cách chậm chạp, sao không vào trại học từ các bậc tiền bối cho nhanh?

Rồi lại thấy:

Bố mẹ ly dị, Vi ở với bố và năm 2008 đã bỏ học. Sau đó, cô tham gia các hoạt động vui chơi trong đó có nhảy hip hop.

À! Thì ra!

Thực tế ra mà nói, chắc là cô bé cũng sẽ chẳng bị gì, hay tệ lắm là vào trại cải tạo vài tháng chứ không phải nhà giam thực thụ dành cho người lớn. Giới tính và độ tuổi của em là 2 thứ mà chẳng quan tòa nào dám bỏ qua. Cháu nó còn non dạ, lỡ dại hành động thiếu suy nghĩ, quan tòa tha cho nó về nhà tôi hứa sẽ dạy dỗ nó? Và có khi đó là điều nên làm. Những lúc như thế này mình ước gì Việt Nam như Singapore, có hình phạt đánh roi. Làm khỏang 100 phát vào thử xem em sẽ còn cười hay chuyển sang khóc? Mình rất muốn được tận mắt chứng kiến cảnh này.

8 Comments

  1. với cô bé này có tù tội hay phạt roi đi chăng nữa cũng vô tác dụng thôi anh, nhiều khi làm em hận đời hơn thôi. trừ khi có cách nào làm em nhận thức việc mình làm là sai, nếu không coi như tương lai của cô bé gần như sẽ biết trước :-(

    • đồng ý là sẽ có một phần nào đó của “hận” chui vào đầu của cô bé, nhưng đồng thời cũng sẽ đi kèm với một phần “sợ”, và đó chính là điều quan trọng. trong xã hội này, nếu không có “sợ” thì ai biết con người ta sẽ làm những gì? nếu sợ bị bỏ tù, liệu cô bé có hành hung người khác như vậy ? hay cả việc học hành, nếu sợ tương lai không nghề ngỗng, thì liệu cô bé có bỏ học đi “tham gia các họat động vui chơi trong đó có hiphop” ? con người sinh ra bản chất là tốt, nhưng “cám dỗ” đã nghiêng mất cán cân ngay từ khi rất sớm. “đạo lý”, vốn là thành quả của giáo dục, và “sợ”, kết quả của những biện pháp răn đe, sẽ đem nó phần nào trở lại thế cân bằng.
      trong trướng hợp này, tác động của bố mẹ là có tác dụng nhất. nhưng để cho chuyện đến mức này, liệu ông bố có còn đủ quan tâm, hay là đủ ảnh hưởng với con gái để làm việc đó ? Mong cô bé này gặp nhiều may mắn, bởi vì em sẽ rất cần nó.

  2. Pingback: Kỉ luật nạn nhân ? « Thụy Du

  3. Đúng là khi đang ở Singapore này thì thật tình P mơ ước (theo đúng nghĩa từ wish tiếng Anh đã được học là dành cho những chuyện không xảy ra :( ) nước mình có luật pháp nghiêm như Singapore. Đi bên này hầu như không sợ mất đồ. Đi học trong trường cứ liệng laptop đó mà đi, ra hội chợ người ta thì mới thấy, người mua đông nghìn nghịt mà người bán thì ít, quản lý chẳng nổi, có chăng là tính tự giác vì sợ bị phạt của người dân mà thôi. Lần nào thấy mấy chuyện này cũng nghĩ lại nước mình mà buồn. Văn hóa nhìn chung càng lúc càng đi xuống, tệ nạn nhiều, người này trông người kia rồi bắt chước theo, mà hầu hết toàn cái xấu, người dân chẳng còn coi luật pháp kỉ cương là gì, trong từng việc nhỏ nhất cũng chẳng thể quản lý nổi, rồi dần đi ra chuyện lớn. P vốn vẫn tự hào mình là người Việt Nam, nhưng có những chuyện nhắc tới thiệt thấy xấu hổ cho người Việt Nam mình vô cùng, hic. Giới trẻ hiện nay như vậy thì lỗi là do từ gia đình, nhà trường rồi ra xã hội mà P nghĩ nguyên nhân chính là do thế hệ đi trước. Trẻ con thấy ví dụ trước mắt thì làm theo, nhất là những người thân chung quanh chúng chứ chẳng phải do phim ảnh hay thời đại internet khiến chúng hư. Mà muốn thay đổi, thật cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu vì có vẻ giờ nó giống như một căn bệnh lâu đời đã lây lan rồi. :-(

    • đơn giản lắm P. cha mẹ phải trưởng thành hơn một tí, không coi con mình như trứng mỏng, cũng như không đùn đẩy trách nhiệm nuôi dạy con.

  4. Hic, tự nhiên blog tiếng Việt lại ghi “post comment” làm P cứ tìm hoài mấy chữ tiếng Việt.

Leave a Reply

Required fields are marked *.

*


:-[ (B) (^) (P) (@) (O) (D) :-S ;-( (C) (&) :-$ (E) (~) (K) (I) (L) (8) :-O (T) (G) (F) :-( (H) :-) (*) :-D (N) (Y) :-P (U) (W) ;-)