Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.
Random Post:
vài lời không biết ơn trong ngày lễ tạ ơn
November 27, 2010 – 6:08 pm
hôm nay ngồi ngẫm lại, trong số những người chuyên đi nói xấu người khác, chỉ có 1,2 người thực sự có xung đột với với người đó, dựa vào kinh nghiệm bản thân, còn số còn lại nghe từ 1,2 người đó, rồi loan truyền đi.
mình không có vấn đề gì đối với 1,2 người đầu tiên, vì có thể họ có lý do chính đáng, hay cũng có thể do ghen tị, hay ganh ghét. dù gì đi nữa họ có quyền có suy nghĩ riêng, và nếu họ muốn chọn con đường thấp mà đi nói xấu thì họ có tòan quyền, người bị nói xấu cũng chẳng cần phải bắt chước làm gì. cứ chọn con đường cao, im lặng mà đi.
điều đáng tiếc là ở nhóm thứ hai, những con người hòan tòan không có tiếp xúc gì với người bị nói xấu ngòai chuyện xã giao chào hỏi, và hiển nhiên là không có đủ kinh nghiệm cá nhân với người ấy để mà nhận xét người ta là tốt hay xấu. thiết nghĩ, với tuyệt đại đa số là người có học vấn đàng hòang, họ có đủ khả năng và chính kiến để đưa ra một nhận định cá nhân, không cần phải làm một máy thu phát tự động. thực tế lại không phải vậy. quá tự tin vào bản thân mình? lười suy nghĩ? lười tìm hiểu? để đến khi bị hỏi lại tại sao họ lại nói ra những chuyện như vậy, họ hòan tòan không có một chứng cớ cụ thể nào trong tay, và ngay cả đối với một số ít người cho rằng họ có chứng cớ, thì tòan là nghe lại, không kiểm chứng? đúng là cuộc sống bây giờ bận rộn quá, ai cũng có chuyện của mình để lo, chẳng ai có đủ thời gian để kiểm chứng tất cả những gì mình nghe, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ phải phát lại những nguồn thông tin đó, cứ như đó là kinh nghiệm cá nhân, như là suy nghĩ riêng của mình? tại sao lại không chọn giải pháp im lặng nếu họ không đủ quan tâm, hay hỏi thẳng lại người ta nếu họ đủ? điều đó đâu có khó khăn?
có phải là sai khi chọn giải pháp im lặng? cá nhân mà nói, trước giờ, nếu mình không hài lòng với ai, thì người đó gần như biến mất khỏi cuộc sống của mình, không liên lạc, không gặp mặt. mình không nói xấu họ với người khác, và nếu được hỏi lý do bởi người thứ ba, thì câu trả lời thường là : “người đó không tôn trọng mình, và mình không nghĩ là mình nên giao du nhìêu với người đó. dân số dạo này đông lắm, không làm bạn với người này được thì với người khác, và có người không hợp với mình thì cũng không phải là điều lạ”. thay vì thế, có nên ra sức bảo vệ mình, đi nói xấu lại người đó, và cố dùng lời nói của mình để cho những người xung quanh hiểu và quay lại ghét những người nói xấu?
có phải mình đã quá lạc quan về bản chất tốt của con người?
có phải yêu cầu người khác biết mình trước khi đưa ra nhận xét về mình là điều đòi hỏi quá đáng?
về quan hệ bạn bè mà nói, im lặng không đồng nghĩa với xấu, và suốt ngày tụ tập, giả lả nói chuyện không đồng nghĩa với tốt. đến khi có chuyện gì lớn xảy ra, cần sự giúp đỡ, thì mới lòi ra được bạn bè tốt, và bạn bè “không” tốt. khỏang cách với một người, cường độ gặp mặt với người đó hòan tòan không có liên quan gì đến tốt hay xấu. tiếc là có nhiều người không hiểu vậy.
Lời tựa