Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.
Random Post:
Quyền được cứu trợ và Sự vắng mặt của người Hoa
January 21, 2010 – 7:07 am
Gần cả tuần nay, đi đâu cũng nghe nói đến về vụ động đất lớn ở Đảo Quốc Haiti khiến hơn 70 ngàn người chết, tính cho đến hôm nay. Các phương tiện truyền thông đại chúng, tivi, báo chí, radio, internet đều đưa tin tới tấp. Chỉ có người sống trong hang mới có thể không biết thôi. Kể cũng đúng, vì đây quả là một thảm họa khủng khiếp, lại xảy ra tại một quốc gia được xem là nghèo nhất Tây Bán cầu. Tiền và hàng viện trợ đổ về tới tấp; thậm chí Mỹ còn đưa 15 ngàn lính sang để giữ trật tự và giúp phân phát hàng viện trợ …
Việt sẽ chẳng đi sâu vào kể lại sự tàn phá làm gì, vì đã có người làm tốt hơn rất nhiều; thậm chí Việt cũng không định đề cập. Mãi đến khi đọc được trên CNN, “người dân Haiti nổi giận vì hàng viện trợ nước ngòai đến chậm”. Hơi giật mình và thầm nghĩ “giận dữ ?” Vẫn cho qua, nghĩ là báo chí cường điệu hóa, hoặc dùng từ sai. Chiều hôm kia, nghe BBC radio trong lúc làm việc, nghe được “một bộ phận người Haiti nổi dậy, cướp hàng dự trữ của Tổ Chức Chữ Thập Đỏ vì … nổi giận hàng viện trợ đến chậm, nghĩ rằng thế giới đã bỏ rơi họ”. Nào, thế này thì hơi quá đáng rồi. Cơ sở hạ tầng của Haiti kể cả trước khi động đất cũng đã xuống cấp trầm trọng, có một cái sân bay ở thủ đô Port-au-Prince thì giờ xài không được, bến cảng thì nhỏ xíu. Trong tình trạng như thế, các tổ chức cứu trợ lớn của thế giới gặp phải rất nhiều khó khăn vận chuyển hàng hóa vào đất liền, và họ đang cố gắng hết sức. Với thực trạng đó, điều mà người Haiti thừa biết vì suy cho cùng đây là đất của họ, Việt tự hỏi … liệu họ có cái quyền được đòi hỏi cứu trợ? Có người sẽ nêu lên quyền con người, đúng, nhưng đâu phải người Mỹ, người Canada, người Châu Âu cố ý không giúp? Suy cho cùng, người dân các nước khác chẳng nhảy đồng thanh để gây ra trận động đất này, cũng chẳng phải là cha mẹ để có thể bị giận là đã bỏ bê người Haiti. Trận động đất đã đem lại một thảm họa chưa từng thấy trong lịch sử đất nước Haiti, và, là con người, chúng ta phải cố gắng hết sức giúp họ vượt qua những giây phút kinh hòang này. Nhưng, cái tư tưởng đòi hỏi đó phải được chấm dứt. Chẳng ai có cái quyền đó!
Nhân lúc nói về động đất ở Haiti, một điểm đáng được lưu tâm là sự vắng mặt của Trung Quốc. Sẽ là một cường quốc trong tương lai gần, là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là chủ nợ của Mỹ, Trung Quốc tìm đủ mọi cách để thiên hạ thấy rõ điều đó. Từ dốc tiền để khoa trương Olympic 2009 ở Bắc Kinh, và sắp đến là World Expo 2010 ở Thượng Hải, mở rộng chi phí quân sự (thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ), đến gửi người ra ngòai không gian. Vậy mà xem ra, Trung Quốc vẫn không biết cách xử sự của một cường quốc, vẫn quen thói côn đồ, tham lam, và ích kỉ vốn đã theo họ trong suốt chiều dài lịch sử. Đàn áp dân Tây Tạng. Xâm chiếm đảo của Việt Nam. Tung tiền ở Châu Phi để chiếm các khóang sản chiến lược. Trắn trợn tấn công hệ thống cơ sở hạ tầng điện tử của các công ty lớn trên thế giới (như Google), ăn cắp bí mật trí tuệ để cung cấp lại cho các công ty trong nước, một điều chưa quốc gia nào trên thế giới mặt đủ dày, tự trọng đủ thấp để làm. Và sự vắng mặt, hay đúng hơn là sự thiếu họat động (TTX TQ báo có gửi đi một đội, nhưng lèo tèo vài người có lệ, và chưa thấy làm gì ở trung tâm động đất cả), ở Haiti là một điển hình cho sự ích kỉ đó. Người Mỹ, với những khiếm khuyết kể mãi không hết của họ như hiếu chiến, ta đây, … có một hệ thống họat động nhân đạo lớn chưa từng thấy trong lịch sử lòai người. Bạn phải công nhận điều đó. Ở đâu có thiên tai, ở đó có mặt họ, xung phong, sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ 2 ngày sau vụ động đất ở Haiti, bằng tin nhắn điện thọai, họ đã quyên góp hơn 20 triệu đô để mua hàng hóa gửi sang. Nhắc lại, qua tin nhắn điện thọai, vốn thường chẳng đáng kể bao nhiêu so với các nguồn quyên góp khác (tổng cộng hơn 200 triệu đô tính cho đến hôm nay). Hàng ngàn quân được gửi sang, dù họ đang thiếu quân trầm trọng ở chiến trường Iraq và Afghanistan. Việt Nam, vốn là nước nhỏ, sẽ chẳng thể nào tránh khỏi bị ép bởi các nước lớn. Nhưng thực đáng lo khi Trung Quốc ngày càng lớn mạnh thế này, mà Việt Nam vẫn còn e dè như một cô gái mới lớn (Cam Ranh), vì chuyện quá khứ mà không chịu hợp tác với Mỹ để đối trọng. Nếu được chọn, Việt sẽ chọn bị ép bởi Mỹ, thay vì Trung Quốc. Ít ra họ cũng biết cư xử như một dân tộc văn minh, như một thằng đàn anh!
Lời tựa