• re-watch ai otsuka's performance at the 60th kouhaku gassen. her dress is both weird and cool!
  • it's been such a long day... feel tired already, and it's only tuesday night. haven't even met with my advisor yet (wednesday)...

Xem bài viết trong tháng December, 2009

Hầy, năm mới sắp đến rồi. Bên này còn là đêm 30. Mới nhận được email của bà giáo sư 3 tiếng trước. Rốt cuộc là sau đúng 1 năm ngâm dấm trên bàn bả, bà đã chịu thò tay vào hủ, lấy nó ra và chỉnh sửa bài viết của mình,và gửi lại.  (Y) . Yêu cầu mình chỉnh theo góp ý của bà ấy và chậm nhất là ngày mốt trả lời. Và nộp để xuất bản trong tuần tới.  (N)  . Chỉ có boss mới làm được như vậy thôi. :-S . Cứ xem đó là tin mừng, chứ cứ ngâm vậy thì có khi tốt nghiệp xong còn chưa ra !

Vừa sửa bài vừa nghe Thùy Chi – Biển và Ánh Trăng. Hơi nhức đầu. Cơn sốt tối qua đã giảm gần hết, cũng may là Vy đang ở đây. Nhắm mắt lại, có cảm giác như mình đang ở biển thực, nhất là đọan guitar ở giữa. Nhưng không phải là đêm trăng, mà là một buổi chiều nắng dịu, gió nhẹ, và mình ngồi dưới hàng liễu, nhìn theo những con sóng lăn tăn ở ngòai xa. Khu Trại phong Quy Hòa / Mộ Hàn Mặc Tử ? Thích biển chiều hơn, không phải vì liên tưởng ông Hàn Mặc Tử rên rĩ trong đêm trăng, mà là cái cảm giác dữ tợn (?) của biển đêm. Cái phần “dịu” và “nhẹ” một phần là ảnh hưởng của giọng Thùy Chi, tương tự như trong nhiều bài khác của em.

Thùy Chi & Duy Khánh – Biển và Ánh Trăng

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nghe biển xanh dịu dàng ru êm
Ru từng cơn sóng mơ màng
Ru lời yêu thương nồng nàn
Ru bờ môi ngọt hương đêm

Em vầng trăng dịu hiền lung linh
Như ngàn sao sáng đêm diệu kỳ
Như ngàn mây vờn trên sóng biếc
Để cuốn em về, gọi ánh trăng về cùng em

ĐK:
Biển anh xanh lắm, biển mênh mông lắm
Như tình anh ấm áp, như ngàn con sóng cuốn vẫn mãi yêu em
Biển Và Ánh Trăng
Nhẹ nâng câu hát, dịu dàng êm ái
Đem vầng trăng trên cao, mang tình yêu theo mây và gió

Biển anh xanh màu mắt em dịu dàng
Biển mênh mông biển hát lời yêu thương nồng nàn
Vẫn mãi yêu em

Câu hát em nhẹ vút bay cùng ánh trăng vàng
Gửi đến anh tình yêu, tình yêu đầu
THeo mây và gió

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tìm được vài cái thiệp năm mới đẹp, post lên cho mọi người coi chơi. Định in ra gửi chơi, nhưng lại đổi ý.







New year, new opportunities, new encounters. Have I met you yet ?

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Chuyến đi tp New York vừa rồi. Lots of fun!
Bấm vào hình để xem

Slideshow: http://www.flickr.com/photos/thuydu/sets/72157622957130727/show/

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tối nay mới xem múa ba lê Chú Lính Chì. Khá hay. Có thể nói, trong thứ tự các môn giải trí nghệ thuật mà hơi trí thức một tí, không môn nào có thể qua mặt Opera về mức độ khó hiểu. Xem trên TV không cũng đủ nhức đầu.

Opera > symphony (nhạc giao hưởng) > ballet (ba lê) > plays (kịch) > musicals (nhạc kịch) > cabaret




VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Đêm đông, tuyết trắng. Chú hổ trầm tư đứng bên cửa sổ, nhìn thiên hạ rảo bước tay trong tay, ngắm những bông tuyết bay. Chú đang nghĩ gì ?
Muốn chạy đi tìm một bàn tay ấm, nhưng chẳng biết chạy đi đâu ? Ngòai trời tuyết phủ trắng đầy, vả lại, liệu ở nơi mới có khá hơn ở nơi này ?
Chọn yên ấm, hay là tự do tung hòanh (trong một môi trường lạ lẫm) ?

Một năm nữa lại sắp đi qua, sổ kế họach cá nhân mới đã được mua, lời chúc đã (bắt đầu) được trao đổi. Niềm vui có, nỗi buồn cũng lắm. Anh này được đi du lịch (về Việt Nam ăn Tết, đi Las Vegas chơi), cậu kia nhận được tin vui (được nhận vào trường lớn, vào công ty lớn), cô nọ có thêm thành viên mới trong gia đình (chồng, cháu), chị đó hòan thành nhiệm vụ đặt ra (công việc, học kì học), ai cũng vui cười hớn hở. Ngược lại cũng có người ít may mắn hơn trong năm đã qua, mất đi một thành viên yêu thương trong gia đình (bố), trục trặc trong việc học (bị kẹt visa ở Việt Nam), gặp chuyện không vui trong tình cảm (chia tay người yêu); đối với họ, năm con Trâu chẳng thể nào trôi qua chậm hơn hơn thế này. Còn lại là nhóm người ở giữa, cuộc sống cứ bình bình, không có sự kiện gì *rất* lớn xảy ra. Mình thuộc vào nhóm này.

Nói như vậy không có nghĩa là mình than phiền. Ngược lại thì có, vì suy cho cùng, cuộc sống của đa số đều bình yên như vậy. Có khi mình chỉ muốn dùng nó để biện hộ sự cằn cỗi hóa của tâm hồn, không còn cảm hứng để viết blog. Cả tin tức giật gân đọc thấy trên báo của đâm nhàm. Có lẽ sự kiện lớn nhất trong năm nay với mình là việc di chuyển. Chỉ từ đầu tháng 8 đến giờ, mình đã đi Việt Nam (gần 1 tháng), Anh (2 tuần), Thụy Sĩ (gần 3 tuần), Pháp (mấy ngày), Cộng Hòa Séc (mấy ngày), Washington DC (1 tuần), New York (1 tuần). Đến mức thằng làm cùng nhóm nói nửa giỡn nửa thật: “Mày cứ như là không còn làm trong nhóm này nữa vậy, đi suốt ! Ngồi trong lab một mình tao thấy cô đơn quá!” Chỉ tình cờ nó vậy, chẳng ai sắp xếp cả. Có khi năm sau lại nằm chết dí ở Pittsburgh không ai cho đi đâu đấy chứ …

Chuyện nổi bật thứ hai là bị phạt vì đậu xe trái luật, có cái do mình, nhưng có cái thì tụi cảnh sát chỉ mất dạy. Điển hình là 2 tuần trước bị phạt 16USD tức không chịu được. 10h30′ sáng đậu xe, tính ra trả tiền đủ đến tối làm ra, thấy cái cột đó bị hư, bỏ xu vào ko được. Thường vậy thì ko phải trả, nên thôi bỏ vào văn phòng làm. Vả lại, lúc đó thấy bà cảnh sát chạy ngang liếc một cái rồi bỏ đi không nói tiếng nào, chắc an tòan. Tối về thấy cái ticket kẹp trước kính xe, mới phát hiện ra tụi nó cho người ra sửa cái cột, rồi 4h chiều mẹ cảnh sát ấy chạy lại phạt mình. Thứ nhất, chẳng lẽ con người ta đậu xe mà cứ mỗi tiếng đồng hồ chạy ra kiểm tra xem cột có sửa chưa để bỏ tiền vào à ? Thứ hai, cảnh sát nào mà lại rảnh giờ và thiếu tiền đến mức ngày kiểm tra 2 lần ? Điện thọai lên than phiền búa xua, nhưng tụi nó không chịu. Định hẹn giờ lên gặp quan tòa để than phiền, nhưng lại không muốn tốn thời gian, lại ngậm ngùi trả. 16USD chẳng là bao, nhưng cái cách hành xử của bọn ấy mất dạy không chịu được … Cứ như là gài mình không bằng.

Chuyện nổi bật thứ 3, à mà cũng chẳng phải là nổi bật, chỉ muốn đề cập đến thôi (H) . Có người hỏi mình: Lần cuối cùng mình cảm thấy hạnh phúc là lúc nào ? Chỉ là một câu hỏi bâng quơ liên quan đến chủ đề đối thọai lúc đó, nhưng lại làm mình nghĩ đến câu hỏi muôn thưở: Chọn người tốt với mình, hay chọn người mình thích ? Chẳng hiểu sao năm nay gặp được nhiều người tốt với mình quá, làm mình rất vui, mà lại chẳng đòi hỏi lại gì từ phía mình. Hay là mình vẫn ngu xuẩn chờ đợi một điều sẽ không bao giờ đến ?

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tại Prague Castle , Cộng Hòa Czech
Bấm vào hình để xem

Slideshow: http://www.flickr.com/photos/thuydu/sets/72157623048126838/show/

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Trang 1 trong 212

Ngẫu nhiên

  • Quyến rũ ghê: Đọc báo thấy thị trưởng thành phố San Francisco vừa cưới vợ hôm nay. Cô dâu là diễn viên, kiêm đạo điễn phim, tốt nghiệp đại học ở Stanford, lấy MBA c...

Mái ấm trên mạng

Hình ảnh trên Flickr  Mạng xã hội trên Facebook  Nhạc đã nghe trên LastFM  Sách đã đọc trên LibraryThing  Video Clip yêu thích trên Youtube  Nghe nhạc online trên server riêng  Blog Thụy Du  Twitter  

Phản hồi mới

Khảo sát ngẫu nhiên

Bạn ghé blog này thường xuyên không ?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...

Ikimono gakari – Yell

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


I look back on the footprint I've left again and again
Thinking "Where is 'me' now?"
I scooped up the dead leaves in my hand
And drew my dreams on the autumn window with my numb fingertips

I have wings but I can't fly
I'm afraid of being alone, it's too painful
We're leaving behind those days of cuddling in the gentle sun
And walking on to our lonely dreams

Goodbye isn't a sad word
It's a yell that connects us to our respective dreams
I'll hold the days we spent together in my heart
And take off alone to my next sky

Why do we get impatient for an answer
And search for ourselves in darkness so deep that we get lost in it?
When we have the tears and straightforward smiles
Of just loving someone, right here?

When it comes to our real selves, we get off track, get confused
And think it’s made up by other people's words
We'll take hold of our natural weakness and the strength to face it
And start running to tomorrow for the first time

Maybe every time we say goodbye to someone
We can change, we can become stronger
Even if we take off to different skies
This love won't stop, it still remains in my heart

Ever since I realized there's no such thing as eternity
The day we laughed together, and the day we sang together
Have become strongly, deeply carved into my heart
That's why you, that's why we
Aren't anybody else, can't be beaten by anyone
We raised our voices and promised that we'd live our lives our way
Each of us chose our own path

Goodbye isn't a sad word
It's a yell that connects us to our respective dreams
Until we meet again someday
I won't forget this pride, my friend, into the sky

We have a word that we share
It's a yell that connects our voices, one heart to another
I'll hold the days we spent together in my heart
And take off alone to my next sky