I’m proud to be Vietnamese!
Ghi vậy bên Yahoo 360, và thực sự nghĩ như vậy. Người Việt ở đâu cũng thế. Vậy mà, nhiều lúc, có những chuyện mắt thấy tai nghe thực sự thử thách cái suy nghĩ ấy. Ví dụ như chuyện của Madison Nguyen, nghe được trên radio American Life.
- Madison Nguyen là người gốc Việt đầu tiên được bầu vào hội đồng tp San Jose (mãi đến năm 2005 có, dù đại đa số dân tp San Jose là người Việt).
- Lúc đầu dân Việt ăn mừng, coi bà là đứa con cưng của cộng đồng Việt ở đây.
- Hai năm sau, chỉ vì 1 quyết định của Madison, người gốc Việt bắt đầu ruồng bỏ bà, biểu tình trước trụ sở tp, gán cho cái mác “phản bội”, và kêu gọi bà từ chức. Các cuộc biểu tình thu hút người không chỉ ở San Jose, mà còn từ San Francisco, quận Cam, hay cả tuốt tận Houston (Texas). Có 1 ông rảnh giờ nào đó biểu tình bằng cách tuyệt thực trong suốt 29 ngày liên tục.
- Cuối cùng, tp San Jose phải tổ chức bầu cử lại cho ghế của Madison Nguyen.
- Thế cái vấn để to lớn đó là gì ? Bà muốn đặt tên cho 1 khu phố có nhiều cửa hàng Việt là Saigon Bussiness District, thay vì Little Saigon như nhiều người gốc Việt muốn. Vì bà không muốn chính trị hóa tên 1 khu phố. Chỉ vậy thôi. Suy cho cùng, quận (chứ ko phải tp) bà đại diện chỉ có 1/3 số người là gốc Việt.
- Kết quả, bà vẫn tiếp tục được bầu trờ lại, chứng tỏ đám người biểu tình không những vô lý, mà rốt cuộc cũng chỉ to miệng. Dù chứng tỏ được mình đúng, cho đến giờ, làm gì bà cũng phải cẩn trọng, cũng không dám quay trở lại Việt Nam thăm họ hàng bị nhồi máu cơ tim gần chết, vì không muốn cái mác ấy quay trở lại.
- Và, nếu một người Mỹ trắng làm y như bà đã làm, thì đã chẳng có con ma nào mở miệng lên phản đối.
Cộng đồng người Việt ở nước ngòai có đặc điểm là rất manh mún. Như đám người biểu tình ở trên kia, sang Mỹ biết bao nhiêu năm rồi vẫn chưa học được bài học đòan kết của người dân tộc khác (Hoa, Cuba …) Số người Việt ở Mỹ không ít (~1.2 triệu vào năm 2000) mà đến 2008 đó mới có được 1 người bầu vào Quốc hội Mỹ (Hạ nghị sĩ Anh Cao), trong khi người Cuba, dân số xấp xỉ cũng bao nhiêu đó, đã có nhiều người vào từ khá lâu (nhiệm kì Quốc Hội Mỹ hiện tại có 2 Thượng nghị sĩ và 4 Hạ nghị sĩ người gốc Cuba). Mình tòan lo đâm chém lẫn nhau, chứ bầu cử người đại diện cho quyền lợi kinh tế và chính trị của mình thì lại chẳng thấy đâu.
Đăng trong mục
05/06/2009 at 11:23 am
^_^ P cũng chưa dự định “chuyển nhà” đi đâu cả. Có thể ko viết nữa. Còn nếu có viết thì P sẽ báo cho V biết.
Sắp về là 27/6 về, P về được 1 tuần thôi nên chắc chắn là ko gặp được V rồi. Tiếc thật, nhưng hẹn lại lần sau nhé!
06/06/2009 at 8:37 am
manh mún nghĩa là gì? Mánh mun?
Em cũng có những suy nghĩ giống như anh. Cũng có lúc nghi ngờ, “có thiệt mình tự hào là người Việt Nam?” của bản thân. Nhưng rồi lúc trầm tĩnh lại rồi thì cũng cười hà hà với cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Suy cho cùng, em tự hào là người Việt Nam và em sẽ làm những việc mà một người tự hào mình là người Việt Nam sẽ làm. Những người Việt như anh nói là thuộc dạng stereotype, nếu như mình có thể vượt qua khỏi cái stereotype đó và trở thành “new vietnamese generation” thì hay ho rồi.
Bình thường chơi với 1 đám bạn đến từ nhiều nước, nếu bản thân stand out một chút (học giỏi, friendly, hài hòa) thì tụi nước ngoài tự động có cảm tình với mình và cái background vietnamese của mình nói chung. Theo em, chỉ điều đó thôi cũng làm
em cảm thấy tự hào về bản thân và cái gốc Việt của mình.
Cho nên, anh đừng có ngưng tự hào mình là người Việt Nam nha. Để em tự hào 1 mình buồn lắm
07/06/2009 at 8:18 pm
anh không ngưng đâu em, đừng lo