Uncategorized

Post hình

Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.

Vẩn vơ

Random Post:
Bài post không tên số 8

  1. Cái blog này ngày càng phức tạp và khó hiểu hơn, cũng giống như ông chủ của nó, đối với mọi người, và cũng như đối với chính bản thân mình. Hậu quả của việc xem blog như một cuốn nhật kí cá nhân, không thèm để ý đến người đọc nghĩ gì.
  2. Khi hậu vn quá nóng, người lúc nào cũng ươn ướt.
  3. Được cái, trái cây đủ cả, và rất ngon.
  4. Trái đất này cũng quá nhỏ. Bạn gặp trong đòan ở Pittsburgh cũng là bạn của bạn cấp 2 của mình. Và cũng có người từng học ptnk.
  5. Ở tp nhỏ, ai làm cái ai gì cũng biết cả, thành ra có những khó khăn đi kèm mà những thành phố lớn như HCM không có. Người người nhòm ngó, nhà nhà nhòm ngó. Những mối quan hệ bình thường trở nên hết sức phức tạp. Nam nữ nếu đi uống cafe (ngồi giữa bàn dân thiên hạ) mà ko phải là bạn học cùng lớp thì “chỉ có thể” là bồ bịch. Bạn trai người ta chưa thèm để ý, người khác đã quan tâm nhắc nhở giùm. Thú vui cũng chẳng còn vì phải đê ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, riết rồi thà ở trong nhà. Có vẻ như khi học xong đại học, con người ta được lập tức chuyển sang trạng thái tạm thời “chờ cưới” với những giới hạn đi kèm, trước khi chuyển sang trạng thái chính thức “cưới -ed”. Cũng chẳng phải bảo thủ như hồi xưa, nhưng sự khác bịêt cũng đủ khiến cho con người ta khựng lại suy nghĩ. Có lẽ điều đó là bình thường đối với những con người sinh sống trên mảnh đất đó, và mình, một thằng đi lại quá nhiều, lại là thứ cá biệt, nhưng nhiều khi mình lại thèm cái sự vô danh/nặc danh của SG/Pittsburgh.
  6. Nói sao thì nói, để tồn tại trong xã hội như vậy, thì cách xử lý mối quan hệ sẽ phải phù hợp, phải thích nghi.
  7. Có lẽ cách cưới nhau tốt nhất là càng sớm càng tốt, vì càng lớn lên, thời gian trôi qua, con người ta lại phạm sai lầm (bản năng con người), và ngòai áp lực  người ta phải đương đầu từ đối phương, áp lực xã hội trở nên hết sức to lớn.
  8. Chắp vá. Người ta có thể làm tốt hơn thế nhiều. Nhưng mình là ai mà lại có quyền nhận xét ? Và kết quả cuối cùng thì có lẽ cũng chỉ là 1 lời chúc.
  9. Có lẽ đã đến lúc đi du lịch.
Page 1 of 27612345...102030...Last »