Nóng quá. 2-3 ngày nay đến hơn 20 độ. Mới cách đây 1 tuần nhiệt độ có âm 7, khuya xuống đến âm 12, tuyết rơi tầm tã. Không muốn bệnh với cái thời tíêt này là không được mà… Người duy nhất mừng ra mặt có lẽ là mấy giáo sư. Hôm nay đón sinh viên mới đến thăm khoa, trời “ấm” nên chẳng thấy đứa nào than phiền cả. Giả bỏ cha. Lăng xăng chuẩn bị cả tuần, xe đưa rước từ sân bay, ở khách sạn, ăn thịnh sọan. Thay vì bỏ công sức cho mấy chuyện này, sao không lo tập trung bớt vào nghiên cứu. Nếu có công trình đàng hòang, thì bao nhiêu đứa không muốn vào ? Dù biết đó là truyền thống của nhiều khoa khác trong nước chứ không phải của khoa mình không, nhưng nhiều lúc không khỏi tự hỏi bên mình có làm hơi quá không ? Mới nhận được email của một giáo sư, cảm ơn các sinh viên tình nguyện (trong đó có mình) đã giúp đỡ tổ chức mấy ngày chào đón thành công, “xây dựng được hình ảnh một tập thể vui vẻ và thân thiện trong mắt sinh viên đến thăm”. Tạo ấn tượng sai cho đám nhóc, hèn gì 2 lứa gần đây nhìn qua nhìn lại tòan lũ to mồm, họat động phong trào rất hăng, nhậu cũng hăng, nhưng công trình thì chưa có đứa nào mình thèm nhìn bằng nửa con mắt. Hôm trước có đứa còn nhìn mình, hỏi một câu (gián tiếp): Làm thí nghiệm căng vậy để làm gì ? Giơ tay lên kêu trời chẳng biết trả lời ra sao… Phải thành thực mà nói, chưa chắc gì sau này mình thành công bằng nó. Tụi nó là dân Mỹ, lại có mối quan hệ rộng, và biết cách tạo vỏ bọc cho người ngòai tưởng nó có làm việc đàng hòang (trong khi cả 3 năm dòm qua dòm lại thấy thuyết trình cùng một bài, cùng dữ liệu, từ năm 1, năm 2, rồi năm 3). Cái đám quản lý, manager, CEO bây giờ tòan là lũ to mồm nhưng chẳng biết làm gì thực sự có ích như vậy cả. Cái nước Mỹ này đi xuống cũng vì bộ phận người như vậy, cứ nghĩ trong đầu công dân Mỹ đẻ ra, làm việc sơ sơ, là phải được sống no ấm thỏai mái, trong khi mấy đứa cùng tuổi người Hoa, Ấn Độ, hay Việt Nam, phải cày như chó cả ngày để kiếm được đồng lương = 1/10 của nó. Một vài sinh viên Việt Nam bên này cũng bắt đầu học cái thói ấy, chạy chọt, ăn chơi, nổ lung tung, nhưng khi hỏi có cái gì thực tế để tự hào thì chẳng mở miệng ra được…
Thôi, đi ngủ, nói nhiêu đó đủ rồi. Mới nghe xong đĩa vol.4 của Mỹ Lệ. Nể chuyện cô nghỉ hát mấy năm để tập trung nuôi con, muốn để một bài lên để quảng cáo, những cả album dở kinh khủng !!! Ôi! Thay vì thế, tặng cho mọi người cái mũ này. Từ bô sưu tập Thu Đông 2009 của Isaac Mizrahi. Không biết là định giá bao nhiêu, nhưng phải cho tiền mình mới có thể đi cùng với một cô nào đó đội “cái ví” này, dù cô đẹp đến đâu…

10/03/2009 at 8:24 am
lolz..entry nghe no’ng bu*’c tha^.t!!:D
Dao. nay` ga(.p cha`ng kho’ wa’!!!
11/03/2009 at 8:40 am
nong den khong ngu duoc ay T_T
16/03/2009 at 10:48 am
26/05/2009 at 9:54 am
=))