Hung thủ cứa cổ người phụ nữ ở chung cư là Việt kiều Mỹ
Đọc bài này xong gãi đầu muốn trọc. Quá nhiều thứ vô lý, và một điều đáng buồn, ai cũng hiểu, nhưng có lẽ ít ai muốn nói ra.
- Năm 2008, khi đến làm thợ sơn, Thảo quen biết chị Dung. Dù biết cô chủ lớn hơn mình 7 tuổi nhưng đã ly dị chồng và còn xinh đẹp, Thảo đem lòng thương thầm. Vài tháng sau đó, người đàn ông này sang định cư tại Mỹ.
- Khi bị gia đình hối thúc cưới vợ, Thảo thổ lộ về tình yêu với một phụ nữ tên Dung và cho biết chỉ chấp nhận lấy cô này làm vợ.
- Đầu năm nay, qua mai mối của người chị tại quê nhà, chị Dung đã đồng ý lấy Thảo làm chồng.
- Ngày 19/2, Thảo về nước, hai bên đã gặp gỡ, hẹn đến ngày 23/2 thì làm giấy đăng ký kết hôn và lễ cưới được ấn định vào ngày 15/3.
- Đúng ngày đi làm giấy kết hôn, vào lúc 7h sáng, Thảo ăn mặc lịch sự với áo sơ mi ngắn tay, sọc đen đi xe gắn máy mới mua đến gửi dưới chung cư.
- Khi gặp chị Dung, thấy phòng tối vì chung cư bị cúp điện, người đàn ông này nảy sinh ham muốn, đòi quan hệ tình cảm nhưng bị chị từ chối.
- Tức tối vì không được đáp ứng, Thảo dùng kéo thủ sẵn trong người đâm Dung nhiều nhát.
- Thấy Dung tắt thở, Thảo bỏ đi khỏi chung cư, để lại chiếc xe máy. Sau 2 ngày đi bộ qua nhiều quận huyện để lẩn trốn, Thảo phờ phạc và có vẻ bị suy sụp nặng.
Về người đàn ông
Dù biết là chẳng có gì là không thể đối với một người tâm thần, nhưng … Câu hỏi hiển nhiên là “Tại sao ?” Nếu ham muốn tình dục đến mức giết chết người ta thì lại sao không cưỡng hiếp luôn năm 2008 (trước khi đi Mỹ) ? Mới qua Mỹ có 1 năm đã vòng về đòi cưới, một hành động gắn liền với nhiều rủi ro (về luật pháp Mỹ), chứng tỏ cũng có tình yêu, hay tối thiểu là thích. Đến lúc đi làm giấy đính hôn, còn 3 tuần trước lễ cưới, thì cái tình cảm ấy lăn lóc mất tiêu ở nơi nào rồi mà lại “kìm không được” ? Hành động bộc phát vì bực tức thì không đúng, vì có bao nhiêu người qua chở vợ sắp cưới đi làm giấy đính hôn mà lại thủ sẳn dao trong người ? Hành động có tính tóan trước cũng sai, vì nếu vậy thì bỏ lại xe làm gì ?
Về người phụ nữ
Nói xấu người chết thì nên tránh, nhưng … hết cả câu chuyện xảy ra trong chưa đầy 1 năm. Ơ … muốn đi Mỹ là lý do chính ? Có khi nào cô này châm gì tới cái quá khứ thấp hèn của anh chàng này, có khi dọa hõan cưới, khiến anh này điên lên ?
Về người viết
Siêng suy nghĩ hơn một chút. Lý lẽ kiểu này thì thà đừng thêm vào lý lẽ, cứ kể hết diễn biến sự việc còn hơn.
Lưu giữ mấy tấm này làm mẫu sau này thiết kế phòng. Gồm bộ bàn ghế, giường ngủ, và bếp.
Fall for you (Secondhand Serenade)
“Taị mày số chưa đến thôi, chưa gặp được đúng nửa còn lại của mình. Đừng buồn!”
Trong số các bạn đọc được bài này, rất có nhiều khả năng bạn đã nghe câu này nói với mình rồi, hoặc là sử dụng nó để an ủi cho bạn khác. Thế nhưng, có bao nhiêu người đã ngồi xuống, và tính thử xem cái xác xuất ấy lớn hay nhỏ đến mức nào, cái cơ hội ấy hiếm hay phổ biến đến mức nào ? Hôm trước, Việt tình cờ nghe câu chuyện về phương trình Drake, do giáo sư Frank Drake đề ra năm 1960 để dự đóan xác xuất tìm được nền văn minh ngòai trái đất. Giờ thay đổi nền văn minh ngòai trái đất bằng người yêu, áp dụng luôn cho xác xuất tìm được người yêu trong một phạm vi nhất định nào đó. Vì đa số người đọc ở VN, để dễ hiểu, cứ lấy cái phạm vi đó là tp HCM.
Dân số của tp HCM giữa năm 2007 là 6.35 triệu. Số liệu này, cũng như các thông tin khác, được lấy từ trang web của Tổng cục dân số và kế họach hóa gia đình [web]. Dĩ nhiên là Việt chỉ quan tâm đến nữ, chiếm trung bình 50.8% dân số. Vứt đi 49.2% nam đi, còn lại 3.12 triệu. Thực tế mà nói, đối với một thằng 25 tuổi như Việt, đối tượng chắc trong khỏang 20-30 tuổi. Khó mà lọai hoàn toàn các nhóm còn lại, nhất là 15-19 (xinh tươi) và 30-34 (khỏi đi làm, để vợ nuôi ^_^), nhưng xác xuất tương đối thấp. Nhóm 20-30 tuổi chiếm 16.6% dân số, nên còn lại 517 ngàn. Hiện giờ đang học năm thứ 3 tiến sĩ, nên chắc đối tượng phải có bằng cử nhân của trường đại học nào đó. Giống như trên, khó mà lọai hết các trường hợp còn lại, nhưng xác xuất tương đối thấp nên tạm hài lòng với nhóm này. Thời buổi này có vẻ nhà nhà, người người học đại học (dù điều đó không đồng nghĩa với tìm được vịêc làm sau này). Tiếc là VN không có thống kê về học vấn sau phổ thông. Con số này ở Mỹ là 25%, Vn là nước đang phát triển chắc khó mà hơn được, nên tạm thời cho là 20%. Số ứng cử viên đến đây còn 103 ngàn. Trong số này, rõ ràng là không thể tất cả đều chưa lập gia đình. Theo đuổi người đã có người yêu rồi thì thú vị, nhưng còn theo đuổi người đã có chồng thì hơi vô đạo đức, không chơi. Đối với các nước khác, xác xuất 50% người trong độ tuổi 20-30 còn độc thân có vẻ hợp lý, còn ở VN thì cho 35% là hết đát, căn cứ vào cái sức ép truyền thống quái đản từ cha mẹ. Còn 36 ngàn. Thế có bao nhiêu người cảm thấy bạn đủ sức thu hút ? Hay nói cách khác, bạn cảm thấy bạn đủ sức cua được bao nhiêu người ? Câu này hơi khó biết, giờ cứ tạm cho 1/6. 1 ngày chạy bộ 1 tiếng thay vì 30 phút thì chắc số đó sẽ tăng lên 1/5 hay 1/4, còn 3 ngày chạy 1 tiếng thì chắc còn 1/10. Vậy là còn 6 ngàn.
Tính toán đến đây, từ dân số tp 6.35 triệu người, nhóm đối tượng của Việt chỉ còn 6000 ngàn, hay 0.095%. Trong cái tp hỗn độn này, cứ mỗi 1052 gương mặt Việt nhìn thấy ngòai đường, “có thể” 1 trong số đó sẽ là nửa còn lại của mình. Nhưng đó mới là bước đầu tiên, là vẻ bề ngòai, là vỏ bọc. Tôn giáo của người đó là gì ? Người đó suy nghĩ về cuộc sống như thế nào ? Người đó có hiểu Việt ? … Tính cả những yếu tố đó vào, con số 6000 đó chắc là bị rút mất 3 số 0.
Không nhiều, đúng không ?
———-
Nhưng chắc chắn là nhiều hơn 1 …
Nếu “ông trời” chỉ sinh ra có 1 người trên thế giới này để làm nửa còn lại của bạn, thì chúc may mắn!!! Vì 1/5 dân số thế giới là người Hoa, nói tiếng Hoa, người ấy của bạn rất có thể nằm trong số này. Cái xác xuất bạn gặp được người ấy, có sẳn 1 người phiên dịch bên cạnh trong lúc ấy, là gần bằng 0.
———–
Dù là rành về xác xuất, bạn cũng nên giữ con số đó bí mật …
Khi người yêu bạn hỏi: thật là kì diệu khi chúng mình gặp nhau, phải không anh ? em chắc chắn là anh là người duy nhất trên thế giới này dành cho em, và em cũng vậy, phải không anh ? duyên trời định.
Không nên trả lời: anh không biết chắc em có phải là người duy nhất trong thế giới này dành cho anh hay không, nhưng ít ra, em cũng là 1 trong số 1oo ngàn người.
Có thể bạn cho đó là hào phóng, vì suy cho cùng, dân số thế giới là 6.7 tỉ. Điều đó có nghĩa là cứ 67 ngàn người bạn gặp, bạn chỉ có thể tìm được 1 “cô ấy” mà thôi. Nhưng đối với cô ấy, con số 100 ngàn cứ như là vả vào mặt, nhất là nếu cả hai đang số ở một thành phố nhỏ, dân số dưới 100 ngàn người.

The heart of life (John Mayer)
I hate to see you cry
Lying there in that position
There’s things you need to hear
So turn off your tears and listen
Pain throws you heart to the ground
Love turns the whole thing around
No, it won’t all go the way, it should
But I know the heart of life is good
You know it’s nothing new
Bad news never had good timing
Then the circle of your friends
Will defend the silver lining
Pain throws your heart to the ground
Love turns the whole thing around
No, it won’t all go the way, it should
But I know the heart of life is good
Pain throws your heart to the ground
Love turns the whole thing around
Fear is a friend who’s misunderstood
But I know the heart of life is good
I know it’s good
Kỉ niệm ngày lễ tình yêu 14/2, và ngày sinh của Charles Darwin 12/2 (cha đẻ của Thuyết tiến hóa về Nguồn gốc muôn lòai).
Bạn có thể cho đó là biểu hiện của tình yêu, còn các nhà khoa học gọi đó là hành động thăm dò đối phương!
Dù phong tục tập quán của các dân tộc trên trái đất phong phú và đa dạng đến đâu đi nữa, hầu như không một dân tộc nào không có thành viên tham gia vào một họat động mà, suy cho cùng, rất kì cục: kê mặt sát vào nhau, và trao đổi nước bọt. Trong lĩnh vực này con người không phải là trường hợp đặc biệt. Trong thế giới động vật, vượn cũng hôn, cáo và chó liếm mặt nhau, một số lọai chim gõ vào mỏ nhau, và voi dụi vòi vào miệng nhau. Phải có một lý do nào đó để lòai người, trong quá trình tiến hóa lâu dài, vẫn giữ lại cái hành động hơi bị dơ và dễ truyền bệnh ấy. Hóa ra, nó gắn liền với một thứ mà con người ta thường gắn liền với tình yêu, một thứ mà ai cũng cho là không cân, đo, đong, đếm được : cảm. Hôn rất có thể là cách con người xác định xem đối phương có phải là người ấy của mình hay không.
Có lẽ tôi và cô ấy sinh ra không phải dành cho nhau, hôn mà chẳng có “cảm giác” gì cả.
Vậy cái gì trong nụ hôn làm được điều tưởng chừng như diệu kì đó ? Nước bọt, một hỗn hợp của nhiều chất hóa học, là ứng cử viên sáng giá nhất. Nước bọt có rất nhiều lọai hóc môn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, một trong số đó là testosterone, hóc môn kích thích ham muốn tình dục ở nữ.
Thế có nghĩa đàn ông có nhiều nước bọt hơn sẽ thành công hơn ? Có người sẽ hỏi.Vậy càng “nhễu nhão” càng tốt ?
Chưa chắc. Hơn nữa, bạn không muốn làm quá đáng. Đừng làm đối phương cụt hứng. Thay vì chú trọng số lượng như testosterone, rất có thể có nhiều chất hóa học khác trong nước bọt (cũng như mồ hôi,…) trong đó sự tương thích mới quan trọng, cơ thể bạn thích chất này, chứ không phải chất khác…
Khi các nhà nghiên cứu tổ chức cho một cặp sinh viên hôn nhau (và hơn thế nữa) trong phòng bệnh xá của trường, một nơi ít ai nghĩ tới, rồi kiểm tra máu và nước bọt, họ phát hiện ra 1 điều thú vị. Lượng Oxytocin, chất thường được gắn liền với hành động kết bạn ở người và động vật, tăng ở nam, nhưng lại giảm ở nữ. Nữ sinh viên gắn liền bệnh xá với bệnh tật mỗi lần phải ghé thăm, làm giảm hẳn tính lãng mạn, trong khi nam thì chẳng quan tậm, nên không bị ảnh hưởng ^_^
Bài học: khi người yêu trở nên hờ hững sau nụ hôn đầu, thay vì than trách sao mình “dễ dàng” quá để người ta “chán”, hãy nghĩ là nước bọt của mình không phù hợp với người ta!!!
Lại một ngày nữa qua. Tháng này bỏ làm bên trang tiếng anh rồi, thành ra hơi bị rảnh. Mất đi nguồn thu nhập chính, nhưng bù lại tập trung được cho nhiều thứ khác hồi giờ bị bỏ bê, cụ thể là cái blog này. Mãi đến giờ mà vẫn phân lọai bài viết thành Uncategorized thì hết biết. Mục tiêu là biến trang này trờ thành điểm tụ tập mới của các họat động online của mình. Có ai xem không thì không quan trọng :-[ Nói đến có ai đọc, bài viết hôm trước chưa ai comment hết, không biết do topic hơi quái, hay là đúng là chưa có ai đọc thực :-P Sao thì sao, quyết định blog này sẽ hòan tòan 100% tiếng Việt. Thực sự chẳng phải là tinh thần dân tộc, yêu ngôn ngữ mẹ đẻ gì. Cái chính là, trong cái thời buổi toàn cầu hóa này. Người người blog, nhà nhà blog, thượng vàng hạ cám. Thậm chí kể cả báo chí, lá cải tràn lan. Thông tin nhiều quá khiến cho đầu óc khỏi phải rối lọan. Vấn đề bây giờ không chỉ là mở cái miệng mình ra cho người ta để ý, mà cái sản phẩm tuôn ra từ miệng mình phải có chất riêng, người ta phải đọc được điều gì mà họ không thể tìm được nơi khác. Dù tiếng anh đã trở thành ngôn ngữ chính trong 7 năm qua, thậm chí nằm mơ cũng có khi bằng tiếng anh, và dù chưa chắc gì mình đã về VN, suy cho cùng, ngôn ngữ định hình của một thằng tên Việt có lẽ thích hợp nhất là tiếng Việt. Mình sẽ chẳng thể nào hiểu được những người rời VN vài năm đã viết blog (cho người Việt) bằng tiếng anh, nói với bạn cũ (người Việt) đệm một đống tiếng anh vào, về quê nhà chơi ăn mặc và ứng xử "khác người" một cách cố ý, tự giới hạn mình chỉ chơi với những người có cùng học vấn và cùng "đẳng cấp", bằng cấp thì học chưa xong mà đã xưng búa xua ông này ông kia, trên mạng lẫn ngòai đời, tên tiếng Anh này tên tiếng Anh nọ ... Tạo một phong cách, cái đó thì ok, nhưng nghĩ lại những cái đó đâu có "riêng", và có phải là "thực" ? Nếu anh đem những thứ đó đi cua gái ở Qui Nhơn / Saigon thì được, heck, thậm chí đi cua gái Việt ở Mỹ vẫn có khi được, nhưng rốt cuộc, đối với những người biết anh từ trước, những người có cùng học thức với anh, trừ khi anh chứng minh được một cái gì cụ thể, như lương hướng thế nào, làm chức gì ở tổ chức nào, trong mắt họ anh vẫn chỉ là một thằng nhóc chạy truồng tắm mưa (tự ý hay bị ép buộc) hơn chục năm trước, và trừ khi anh chứng minh được điều gì cụ thể, trong mắt của những người Mỹ đã/đang/và sẽ trải qua cuộc đời anh, anh vẫn chẳng là gì. Nếu để họ nêu ra 1 điều họ nghĩ là định nghĩa anh, thì đó sẽ là điều gì ? Đó mới là thực. [V vẫn đang cố xây dựng 1 cái định nghĩa như ý, dù quá chậm chạp]. Đến khi nào đạt được mức chấp nhận được thì hãy quay lại đây là sử dụng “phong cách” ấy… Ở độ tuổi này (trên 22), thành công được đong đếm bằng những thứ kể trên, dù anh muốn hay không, dù nó có mang vẻ thực dụng đến thế nào đi nữa. Việt không có vấn đề gì với những người ứng xử như họ là tầng lớp “thống trị” của xã hội nếu họ đã chứng minh được khả năng hơn người của mình, và V đã gặp một số người như vậy.
Thôi, đi hơi xa đề, tóm lại là viết bằng tiếng việt, haha. Và mong sẽ có tuyết lớn cuối tuần này chứ không thứ 7 sẽ phải trượt tuyết trên nước đá ở Seven Spring. Và sẽ hối bà giáo sư duyệt bài cho nhanh để còn xuất bản. Và sẽ không làm gãy thêm dụng cụ nào trong phòng thí nghiệm nữa.
Thêm: Nghĩ lại, còn cái này. Bạn ở nước ngòai có ai muốn tập tành làm mẫu (model) hoặc kiếm mẫu để chụp ảnh thì xem thử trang ModelMayhem. Mấy hôm nay vọc trang này, được đường dẫn từ vài nhiếp ảnh gia / người mẫu bên Flickr. Bạn ở VN không có nhu cầu có thể xem chơi một số người mẫu trong đó để thêm kiến thức về cái đẹp. Không có siêu mẫu, vì đám đó chẳng cần thiết phải sử dụng dịch vụ online, nhưng V thấy đa số ảnh mẫu trong này rất chuyên nghiệp (đẹp, ấn tượng, và không sex xiếc rẻ tiền).
Ngẫu nhiên
- Muốn ngựa pony !!!: Nhìn đáng yêu không ? Chú ngựa pony tên Mayflower (Hoa cỏ may, phải không nhỉ ?) này thuộc giống Shetland, vốn nổi tiếng là lùn, nhưng chẳng biết ...
Mái ấm trên mạng
Phản hồi mới
- SE on Tượng Jizō ở chùa Zōjō
- Việt (124 phản hồi) on Tượng Jizō ở chùa Zōjō
- SE on Tượng Jizō ở chùa Zōjō
- Việt (124 phản hồi) on Tượng Jizō ở chùa Zōjō
- lavy on Tượng Jizō ở chùa Zōjō
Đăng trong mục 
