14
Rồi sẽ đến một ngày đẹp trời
Filed under: Vẩn vơ | Tags: | November 14th, 2008
1. Đã đói lại càng đói thêm.
Nhân kỉ niệm 250 năm từ ngày thành lập thành phố Pittsburgh, nơi V ở. Thành phố tổ chức rất nhiều họat động, nhưng tiêu biểu nhất là Lễ hội ánh sáng. Kể từ 6 giờ tối đến rạng sáng, hơn 20 tòa nhà tiêu biểu, rải rác khắp thành phố, được chiếu sáng rất đẹp. Vì mùa đông sắp chính thức bắt đầu, tuyết sẽ rơi thường xuyên hơn, cản trở tầm nhìn, chương trình này sẽ được chấm dứt vào ngày 20/11, tức là khỏang 1 tuần nữa. Tháng trước lu bu với việc thi cử, nên chưa đi được.
Khổ nỗi, dự báo thời tiết cho tuần này thì mưa liên tục, chỉ có tối hôm qua và tối nay là tương đối ráo một tí. Biết thế, mình đã bỏ hết 2 đêm liên tục, xách xe cố đi xem cho hết, và chụp lại. Hình chụp ban đêm, ánh sáng yếu, nên hơi khổ. Có cỡ gần ngàn tấm, nhưng lọc lại chỉ còn chưa đến 200 tấm ưng ý. Hình thì sẽ đăng lên trong bài tới, giờ chỉ ghi lại một vài nhận xét.
- Khu trung tâm Pittsburgh ban đêm không đến nỗi yên lặng như mình nghĩ. Người đi làm về, chờ xe bus, hoặc đi bộ, cũng tương đối nhiều.
- Ipod đã gần như trở thành 1 chi mới của con người. Chẳng có ai đi bộ mà không có cái headset trắng hai bên tai. Nghèo hay giàu, trắng hay đen cũng vậy.
- Mình làm đủ bộ (từ dưới lên trên): giày trắng, quần jean, áo trắng (Peace), khăn chòang cổ sọc ngang màu cam-xanh đậm (Vy mua từ Virginia), áo khóac xanh đậm có mũ (mua từ hồi ở Berkeley), rồi áo jean (ừ, cả 3 áo, lạnh thấu xương), găng tay len xanh lá cây (mẹ mua từ VN ?). Chẳng biết kết hợp đó trông như thế nào, chỉ biết đủ ấm, haha. Kết hợp với cổ đeo camera, tay cầm tripod, tai nghe iphone.
Tìm chỗ đậu xe ở khu trung tâm thật oải. Ban ngày người ta đi làm, không có chỗ đậu xe trống thì không nói gì, giờ ban đêm tìm cũng chẳng ra vì mọi người đi ăn, đi giải trí, đi bar. Chạy đúng 2 vòng quanh vài con phố mới có chiếc lexus đang de ra, mình bỏ được xe vào. Đến lúc trả tiền, tưởng chắc ăn là gần hết nợ rồi, nhưng nhầm. Theo thói quen, đút tiền xu vào máy mà không thèm nhìn kĩ. Được vài giây, liếc qua, thấy mới bỏ được đủ tiền cho 15 phút đậu, lại ngẫm nghĩ, ủa sao quái, chẳng lẽ nãy giờ đút vào có $0.25 à ? Bình thường gần nhà chỉ phải trả $0.5 là được 1 tiếng đậu tha hồ. Trên trường thì mắc hơn, $1 được 1 tiếng, đã mở miệng than phiền. Giờ ở đây, nhìn kĩ lại, hóa ra $2 mới được 1 tiếng. Éc. Từ nhỏ đến giờ chưa thấy chỗ nào đắc như chỗ này. Tiếc đau cả ruột, quyết định bỏ vào đủ 45 phút thôi. Nếu quay trở về xe kịp thì tốt, còn trễ, thì ai muốn phạt thì phạt
. 2 tiếng 15 phút quay trở lại => nên không bị phạt. Đêm khuya cảnh sát không để ý.

10h đêm, trên đường 6, lá vàng bay cuối thu
2. Liệu cả nguy hiểm cho người đi bộ ?
Thấy bài viết này trên báo Thanh niên, nói về người mẫu Đinh Lan Phương, người đã từng nghe tên, nhưng chưa thấy mặt (hay là những bộ phận khác) bao giờ. Đập vào mắt số đo 3 vòng: 87-67-97. Ngẫm: số đo chuẩn là 90-60-90, người VN thường bị thiếu vòng đầu, vậy 87 là hợp. Nhưng còn vòng 3 là 97 ? Hình như to quá thì phải. Báo Thanh niên (theo lẽ thường như các báo VN khác) chỉ đăng hình khuôn mặt, mà mình lại không hình dung được con số 97 là như thế nào. 2 phút google là tìm được mấy thứ sau:
- Heidi Klum: 89-61-92
- Claudia Schiffer: 95-62-92
- Halle Berry: 88-60-89
- Charlize Theron: 90-67-94
- Monica Bellucci: 90-61-90
- Angelina Jolie: 92-64-92
- Uma Thurman: 90-61-89
- Jennifer Lopez: 93-64-101
Claudia Schiffer và Heidi Klum là 2 siêu mẫu huyền thọai. Halle Berry là người phụ nữ da đen đẹp nhất mà mình biết đến. Charlize Theron là người phụ nữ da trắng vào độ tuổi trung niên mà mình có ấn tượng nhất về vẻ đẹp (trẻ thì phải tính đến Jessica Alba, nhưng không tìm thấy số liệu). Monica Belluci là người có số đo chuẩn nhất. Thêm vào 2 diễn viên nổi tiếng (Angelina Jolie, Uma Thurman) mà nhiều người bảo là đẹp nhưng mình chẳng hiểu được ở chỗ nào. Cuối cùng là bà trùm Jennifer Lopez, với vòng 3 khủng bố. Gì thì không biết, chứ cứ mỗi lần thấy J.Lopez ôm cái cột nhảy trong mấy video clip mà thấy tội cái cột. ĐLP không thể so được với ai trong số này, vì vòng 2 hơi quá khổ, nhưng vòng 3 thì ăn đứt tất cả, chỉ thua J.Lopez một tí. Với số đo thế này, không biết ĐLP đi bộ trên đường có khó khăn không ? Lách thì thôi thua rồi, không khéo hất người khác văng ra ngòai đường. Còn đi đứng bình thường, với tình trạng vỉa hè nhỏ hẹp ở VN, cộng thêm bị lấn chiếm bán hàng, thì chắc gì còn được phần nào của cái vỉa hè cho người khác đi ?
3. Thế ra thẻ vàng chỉ là miếng giấy ?
Nhìn cái mặt ngơ ngác của ông trọng tài, miệng há hốc, nghĩ: mới có thẻ vàng à ba, làm gì ghê vậy ? Chắc là ổng chưa xem đọan youtube này, khi cùng anh chàng này nhận thẻ đỏ:
Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi chàng ra khỏi sân, chàng giơ ngón giữa vào mặt trọng tài, miệng chửi, bỏ ra khu của cầu thủ đội mình ngồi chứ không chịu vào phòng thay đồ như luật định, đá chai nước trúng mấy fan, chống lại cảnh sát được trọng tài gọi vào để hộ tống chàng ra khỏi sân. Kiếm đâu ra mấy thằng du côn thế này mà còn được cho đá hả trời ?
4. 6600USD / mét
Hiếm: đánh 1 phát vào lỗ từ cách xa 151m. Hiếm “kiểu Thụy Du”: được thưởng 1 triệu đô vì thực hiện được cú đánh đó.
5. One Fine Day
Why does my heart beat so fast whenever I call your name ?
I am not going to say thank you.
I will not say I am sorry either.
But,
I still want to say that I love you.
If only time and hard work can produce love,
everything would have been much easier.
If it was like that,
we could have hurt less, be less tired.
But I am going to stop here.
It is not because I got tired,
but because I have loved without regret.
So, I can now leave without turning back.
You should go back too.
Go back to the place that you cannot forget,
no matter how much time have passed.
And in that place there is someone …
that you cannot forget no matter how much you try
and how much time have passed.
Because he is also waiting for you,
unable to forget you.
Con người ta nghe nhạc không nhất thiết chỉ vì cần thứ để nghe, xem phim không nhất thiết chỉ vì cần thứ để xem, không nhất thiết cuộc sống của ai cũng buồn chán. Con người ta làm những thứ đó để bản thân bớt máy móc, bớt lạnh, bớt chăm chú vào đường đi nước bước, bớt nhìn đời như một bài tóan để cân đo đong đếm. Những tập phim như thế này (One Fine Day), những bài hát như thế này (Loveholic), những lời nói như thế này, đặc biệt là khi để đúng vào ngữ cảnh, có thể làm sắt thép tan chảy. Chúng làm cho con tim mềm lại, gợi cho con người ta những mong ước, những hòai niệm, những tiếc nuối thưở xưa, mà vì lý do chủ quan, hay khách quan, đã không thể nào thực hiện được. Và trong quá trình đó, linh hồn được hâm nóng và tưới nước, sẵn sàng cho một hành trình mới.

none | November 15th, 2008 @ 8:34 pm |
nhạc buồnnnnnnnnnnnnn quá V