• re-watch ai otsuka's performance at the 60th kouhaku gassen. her dress is both weird and cool!
  • it's been such a long day... feel tired already, and it's only tuesday night. haven't even met with my advisor yet (wednesday)...

Xem bài viết trong tháng November, 2008

Nhớ vài năm trước có một thời gian mình có nhận xét với mọi người là các báo điện tử ở Việt Nam mở quá chậm chạp. Có người không đồng ý, và câu chuyện kết thúc tại đó. Dạo gần đây có tìm hiểu một tí về quảng cáo điện tử, và để ý đến báo Thanh Niên.

đọc thêm »

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Luật Dân số vừa được sửa đổi để nhấn mạnh “1,2 con / gia đình”. V lúc trước cũng có quan tâm về vấn đề này, thuần túy chỉ là tò mò xem thử việc hành pháp sẽ như thế nào trong khi luật cũ hòan tòan không đề cập đến số lượng con. Ông Dương Quốc Trọng, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Dân Số, trả lời phỏng vấn về vấn đề này [nguồn bài phỏng vấn từ VNexpress].

1. Điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2003 quy định các cặp vợ chồng được quyền tự quyết số con. Trong khi dự thảo mới đây khoanh vùng “một đến hai con”. Bản chất của việc sửa đổi này là gì, thưa ông?

Theo điều 10, Pháp lệnh dân số năm 2003, mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Thật ra, dự thảo sửa đổi lần này chỉ thay đổi cụm từ “số con” thành “sinh một hoặc hai con” để người dân khỏi hiểu nhầm. Bởi trước đây nhiều người hiểu sai rằng họ muốn sinh bao nhiêu con cũng được mà không quan tâm đến quy định của chính phủ về nghĩa vụ mỗi gia đình chỉ nên có 1-2 con.

Vì thế khi làm công tác tuyên truyền giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, các cán bộ dân số gặp vướng mắc khi bị nhiều người dân vặc lại: “Rõ ràng quốc hội quy định là được tự quyết số con, sao anh lại bảo không nên?”.

Vì thế, việc sửa đổi này vừa tạo thuận lợi cho việc tuyên truyền, vừa để người dân thấy rõ sự nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về chủ trương hạn chế tăng dân số.

2. Những người cố tình sinh con thứ 3 sẽ bị xử phạt như thế nào?

Thật ra không có sự ép buộc cứng nhắc nào bắt người dân không được sinh con thứ 3. Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền con người, quyền tự do quyết định sinh sản của người dân. Vì thế, chúng ta cũng chưa có một điều nào quy định rõ các hình thức xử lý đối với những người sinh quá số con quy định mà chỉ có chế tài với từng đối tượng.

Chẳng hạn, nếu là đảng viên sẽ chịu hình thức kỷ luật của Đảng, từ cảnh cáo đến khai trừ khỏi tổ chức, còn cán bộ công nhân viên chức thì xử lý theo luật điều lệ cơ quan. Còn với người dân tự do nói chung thì cơ quan chức năng chỉ biết kiên trì vận động thôi chứ không có cách nào khác để trói buộc họ thực hiện đúng quy định.

3. Nếu không có chế tài xử phạt với người sinh con thứ ba trở lên thì tính khả thi của dự thảo mới sẽ ra sao?

Bản chất của công tác dân số là tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức, thể hiện trách nhiệm của bản thân với chất lượng sống của gia đình mình và cộng đồng bằng việc sinh ít con. Vì thế, chúng tôi không chủ trương phải đưa ra các chế tài xử phạt hay quy định bắt buộc người dân phải tuân theo thế này hay thế khác.

Như tôi đã nói, việc quy định cụ thể mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con sẽ giúp công tác tuyên truyền của cán bộ dân số được dễ dàng hơn, người dân dễ chấp nhận hơn. Từ đó sẽ giúp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm kiểm soát được tình hình gia tăng dân số trong thời gian tới.

3. Nhiều người lý luận nước ta không nên hạn chế sinh con thứ 3 vì dân số Việt Nam so với nhiều nước khác là không đông (nhất là với Trung Quốc) và những gia đình giàu có, đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con tốt thì chẳng có lý do gì cấm họ đẻ nhiều. Ông nghĩ sao?

Chỉ có những người chưa hiểu biết mới nói vậy. Thật ra số dân nước ta gần đây đã tăng lên rất nhanh, và việc tính số dân cần đi liền với diện tích đất nước, tức điều đáng quan tâm là mật độ dân số. Hiện nay, mật độ dân số Việt Nam là 260 người trên một km2, cao gấp 5 lần mật độ trung bình thế giới, gấp 2 lần mật độ trung bình Châu Á và gấp 1,8 lần nếu so với Trung Quốc.

Diện tích đất nước ta không quá hẹp nhưng tỷ lệ rừng, biển – những nơi dân cư không thể định cư được – lại khá lớn. Vì thế, nếu số dân quá đông sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng diện tích và và các tài nguyên của đất nước. Với các gia đình giàu có, việc sinh nhiều con có thể không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ nhưng vẫn gây sức ép lên xã hội, cộng đồng.

Bạn cứ tưởng tượng, nếu dân số tăng 1% thì tương ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP phải tăng 4% mới đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Mà như hiện nay, khi dân tăng 1% thì GDP của Việt Nam tăng 6%, tức là mức sống của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, không hề được cải thiện.

4. Ông nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đến 2 con sẽ ảnh hưởng tới sự mất cân bằng giới tính vì người dân sẽ chú trọng hơn đến việc lựa chọn giới tính thai nhi?

Đúng là việc có ít cơ hội sinh con khiến các cặp vợ chồng quan tâm hơn đến việc lựa chọn giới tính thai nhi và điều đó dễ làm tăng khả năng mất cân bằng giới tính trong thời gian tới. Về vấn đề này, chúng ta chỉ còn cách tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức thôi chứ biết làm thế nào.

Tuy nhiên, nếu việc sinh bao nhiêu con là quyền của cá nhân và chúng tôi chỉ có thể vận động để họ hiểu về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, nhưng việc lựa chọn giới tính thai nhi thì là vi phạm pháp luật, bị cấm và có chế tài xử lý nếu vi phạm. Với các đơn vị cố tình tiết lộ giới tính thai nhi sẽ bị phạt hành chính và thậm chí là rút phép hoạt động. Tất nhiên điều này cũng rất khó thực hiện khi hiện nay người ta có nhiều hình thức thông báo “ngầm” điều này.

5. Bao giờ thì quy định mới sẽ được áp dụng thưa ông?

Dự kiến tháng 12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua và quy định này sẽ được áp dụng vào đầu năm 2009.

Cảm giác chung sau khi đọc bài phỏng vấn có 1 điểm chính, và điểm đó vừa mang ý tốt lẫn ý xấu. Ép người ta tuân thủ một điều không nằm trong bộ luật thì không đúng, và bổ sung năm nay đã giải quyết được điều đó. Tuy nhiên, đặt ra một luật về dân số mà chính phó tổng cục trưởng Tổng cục dân số cũng thừa nhận không thể thực thi được cũng chẳng để làm gì.

Chủ ý của luật này là đúng, và V hòan tòan đồng ý lập luận về đất đai và mật độ dân số mà ông Trọng đưa ra. Trong giai đọan này, bùng nổ về dân số sẽ kéo cả một xã hội đi xuống, giảm chất lượng cuộc sống của mọi người, nên cái quyền con người được sinh sản như chuột ấy nên được hạn chế. Và cách tốt nhất là khuyến khích người dân, vì suy cho cùng chẳng có cách nào ép buộc được cả. Tuy nhiên, cách nói của ông Trọng về quyền con người, rồi ngay sau đó đề cập về Đảng viên và Công nhân viên chức hơi tức cười. Xem ra, Đảng viên và Công nhân viên chức nhà nước không phải là con người ?

Con số 1% tăng dân số tương ứng với 4% tăng GDP cũng rất thú vị, không biết lấy từ đâu ra. Theo số liệu năm 2007, lấy từ CIA (Quốc gia, phát triển dân số, phát triển GDP, tỉ lệ phát triển GDP và phát triển dân số)

Vietnam, 1.004%, 8.5%, 8.76
Trung Quốc, 0.606%, 11.9%, 19.63
Ấn Độ, 1.606%, 9.0%, 5.60
Nhật, -0.090%, 2.0%, -22.22
Hàn, 0.578%, 5.0%, 8.65
Anh, 0.275%, 3.1%, 11.27
Pháp, 0.588%, 2.1%, 3.57
Nga, -1.700%, 8.1%, -4.74
Brazil, 1.008%, 5.4%, 5.36
Mỹ, 0.894%, 2%, 2.24%
Canada, 0.869%, 2.7%, 3.11

Theo như tính tóan này, mức sống của người dân ở 3 nước phát triển Pháp, Mỹ, và Canada tụt lùi trong năm 2007. Các nước có dân số đông như Trung Quốc và Ấn Độ thì lại không sao…

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tranh vẽ tường (graffiti, không phải mural) của Swoon do V chụp hồi tháng trước. Giờ tuyết đã phủ trắng sân, cây trơ trụi lá, trời xám xịt, đăng lên tấm này để nhớ lại chút màu xanh. Cành cây như hòa quyện với cô gái, át bớt mấy cái đầu lâu ngòai kia. Dĩ nhiên lúc vẽ người nghệ sĩ chẳng có ý này, vì nhánh cây dại chỉ mọc lên sau này. Mọi người nghĩ ý của Swoon là gì ?

Bức đầu là nguyên gốc, 3 bức sau là quậy chuyển màu chơi. Để con chuột lên trên tấm hình để phóng to.

Move your mouse over image
Move your mouse over image

đọc thêm »

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

1. Năm nay là năm gì mà hết Bắc rồi tới Nam bị lũ thế nhỉ ? Miền Trung bị thì không nói gì, vì hầu như năm nào cũng vậy.

2. VN đặt mục tiêu có trường đại học lọt vào top 200 thế giới, và đào tạo được 20000 tiến sĩ vào năm 2020. Hôm nay, Vietnamnet đưa bài phỏng vấn Tiến Sĩ giáo dục Marginson của Đại học Melbourne (Úc), trong đó ông này cho rằng điều đó là bất khả thi, đồng thời đưa ra một số lý do bảo vệ cho quan điểm của mình, chẳng hạn như VN chưa có trường nào trong top 500, chưa có ai được giải Nobel, chưa xuất bản được bao nhiêu công trình nghiên cứu lên các tạp chí uy tín của nước ngòai, thiếu đầu tư về tài chính. Vn xuất phát chậm, kể cả “đàn anh” như TQ mà hiện giờ còn chưa có trường nào lọt vào Top 200. Ông nghĩ mục tiêu thiết thực hơn là năm 2060.

Khoan nói đến chuyện V cũng nghĩ 2020 là không tưởng, chuyện ông tiến sĩ ấy chẳng phải là ông trời mà lời nói phải được tin như kinh, chuyện trường đại học Thượng Hải chẳng có đủ uy tín để lập ra bảng xếp hạng, hay kể cả chuyện bảng xếp hạng nào cũng chỉ là trò đùa vì không bao giờ nắm bắt được hết những yếu tố quan trọng của một cơ sở giáo dục (môi trường làm việc và nghiên cứu ? …). Hãy xem thử lời giải thích của 1 người trong vietphd (link lấy từ anh Hạnh):

Ông giáo sư Marginson từ Úc nên có cách nghĩ của người ÚC. Họ cho rằng để làm được như họ phải đi theo cách của họ. Tôi cho rằng kế hoạch của BGD và bộ trưởng Nhân là hoàn toàn khả thi, ngay cả khi dùng cách xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng hải, Trung quốc (ARWU2007-Top 500 World Universities). Vấn đề nằm ở yếu tố quyết tâm của con người mà thôi. Trong khi đó Việt nam lại rất mạnh về mặt con người và quyết tâm.
Tiền không thành vấn đề. Hiện nay ngân sách nghiên cứu và đạo tạo của Viêt nam rất nhiều. Trong vài năm gần đây các trung tâm nghiên cứu thường không dùng hết ngân sách của nhà nước và phải hoàn trả lại cuối năm. Nhà nước sẵn sàng mạnh tay chi cho giáo dục. Gần đây bộ trưởng đã đề nghị treo giải $1,000 cho mỗi xuất bản khoa học của Việt nam ra bên ngoài.
Khung thời gian như thế là hoàn toàn hợp lý. Làm quản lý nhà nước mà đưa ra kế hoạch đến 2060 hoặc lâu nữa như ông thày Úc nói thì ai nghe. Dù đến năm 2020 mà ta chưa vào được top 200 nhưng đã tiến gần đến đó thì có phải đã là thành công lớn rồi không?
Trong thời buổi toàn cầu hóa hiện nay Việt nam không phải mở đại học như Úc, Anh, Mỹ ngày xưa. Ta không cần phải làm từ đầu như họ mà làm từ cuối. Có nghĩa là ta xác định những khu vực mũi nhọn, vừa sức, dễ dàng có được hợp tác quốc tế. Sau đó ta tập trung đầu tư trọng điểm vào những lĩnh vực này. Nhiều trường đại học tại Hàn quốc, Ấn độ, Trung quốc, và cả Singapore đều đã và đang làm vậy cả. Những nước này không thể đủ khả năng giải tiền và sức ra xây dựng những trường đại học mạnh toàn diện như kiểu Stanford hay Harvard được. Thay vào đó họ đầu tư trọng điểm và tiến rất nhanh.
20 năm trước có ai tin được rằng các bạn Trung quốc đưa được người lên vũ trụ trong những năm đầu của thế kỷ 21 không? Có ai tin được là Trung quốc đứng đầu thế giới về huy chương thể thao không? Đúng là khoa học Trung quốc chưa mạnh, thể thao Trung quốc không xã hội hóa bằng nhiều nước khác. Thế nhưng họ vẫn dẫn đầu. Tại sao thế? Vì họ biết đầu tư vào trọng điểm, biết chắt lọc tinh túy trong khoảng thời gian hợp lý. Họ đi con đường riêng chứ không theo lối mòn của phương Tây.
Hiện nay nhà nước ta mỗi năm gửi hàng trăm cán bộ trẻ đi học tiến sỹ ở nước ngoài. Đây chính là lực lượng hùng hậu và tinh túy các nhà khoa học tương lai trở về xây dựng những trường đại học đỉnh ở Việt nam. Đó là chưa kể một lực lượng còn đông đảo hơn đã du học PhD tự túc, cộng thêm những chương trình như VEF, Ford, Fulbright là những nguồn bổ sung có chất lượng cho đội ngũ chất xám ưu tú của Việt nam. Vì thế lực lượng ta không ngại.
Cần phải có quyết tâm và đồng lòng.

Kiểu lý luận này V đã thấy/nghe rất nhiều rồi, giờ nhân tiện đây trả lời luôn:

  • Mặt mạnh về con người và quyết tâm: thế ra chẳng nước nào thèm cố gắng hết, chỉ có VN ? Người ta cứ đủng đỉnh kiếm tiền, cưới vợ, ăn chơi, đứng lại để mình tiến một mình ? Nói Úc có kiểu nghĩ của Úc, VN có kiểu nghĩ của VN thì chẳng khác nào đà điểu rụt đầu trong cát, dù ai ở bên ngòai cũng biết là mông đà điểu đang bốc cháy khét lẹt, miễn đà điểu có quyết tâm “không nghĩ đến” thì chẳng những mông không cháy, mà có khi còn đang được mát xa đấy chứ. Và quên cái truyền thuyết (= hư cấu) về chuyện người VN có sự quyết tâm “siêu thường” đi. VN chăm làm, VN thông minh, nhưng mình chỉ nằm trong top khá cao, chứ chẳng chắc gì nằm trong cả top 10. Cứ đem cái cớ đó ra để biện hộ cho việc mình cứ dậm chân tại chỗ thì chỉ tổ hại mình. Giả sử người Do Thái, được hầu hết mọi người trên thế giới nhìn nhận là một trong những dân tộc thông minh nhất thế giới, cứ vin vào sự thông mình của mình mà dậm chân tại chỗ thì liệu đất nước Israel còn tồn tại ngày hôm nay dưới sự tấn công liên tục của người Ả Rập ?
  • Tiền bạc không thành vấn đề, hằng năm ngân sách nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học đều không được sử dụng hết: thế định nghiên cứu sử dụng cái gì ? Cái thời ngồi không viết công thức ra giấy rồi được giải Nobel qua lâu rồi. Cái lò tăng tốc LHC ở Thụy Sĩ xây bằng vật liệu tốn hơn 10 tỉ đô, hay là bằng nước miếng ? Lý do chính của những đứa nghiên cứu trong những ngành công nghệ cao ở nước ngòai ngần ngại về VN là gì ? Trang thiết bị không có thì lấy gì mà làm ? Về chuyện ngân sách dư hằng năm, chính một vài giáo sư ở VN cũng đã đề cập về vấn đề này (giờ chịu không nhớ nổi tên). Giấy tờ hồ sơ xin tiền của ông quan liêu quá, nên ai cũng ngại xin, mà nếu làm xong rồi thì cũng trễ hết hạn, phải chờ đến năm sau. Thay vì nghĩ các giáo sư “rủng rỉnh” tiền không biết sử dụng làm gì, sao lại không lo cải cách chuyện đó ? Và tin V đi, kể cả ở cái đất Mỹ “giàu có” này, cứ vứt tiền ra thử xem có vài trăm nhà nghiên cứu cấu xé nhau để mà giành hay không ?
  • Đưa ra mục tiêu dài hạn quá, như năm 2060 của ông giáo sư Úc, thì ai nghe: thế cứ nói láo để có người “nghe”, dù biết chẳng thể nào thực hiện được, là tốt ? Ôi trời ơi.
  • Biết chắt lọc tinh túy trong khoảng thời gian hợp lý: lại giở bài cũ, bắt chước các bác trả lời chất vấn, thọat đầu thì thấy rất hay, rất khí thế, nhưng nghe xong thì chịu chẳng biết bác định làm việc gì “cụ thể”. Đúng là không nhất thiết phải đi theo lối mòn, nhưng bảo các nước Singapore, Ấn Độ, và Trung Quốc “sử dụng” hệ thống giáo dục của các nước phát triển để đào tạo nhân tài cho mình mà không thèm đầu tư vào hệ thống giáo dục trong nước là thiếu hiểu biết. Khó tìm ra một học viện nghiên cứu của Mỹ nào mà không có người tốt nghiệp từ ITT (Ấn Độ), hay Tsinghua (TQ). Họ chú trọng đầu tư vào cả 2 hướng.
  • Chuyện học bổng: mình gửi đi 1, họ gửi đi 10. Nhắc lại, chẳng ai đứng yên mà chờ mình. Họ bị chảy máu chất xám, mình cũng bị. Lòng yêu nước cũng chỉ đến mức độ nào đó, Việt Nam hay Trung QUốc cũng vậy. Đừng ỷ i đứng khoanh tay chẳng làm cái quái gì, để đất nước ngày càng tụt hậu (so với đối thủ), đẩy con cháu đi nước ngòai, rồi quay lại chửi nó sao không yêu nước, không quay trở về “giúp” đất nước. “Yêu nước” phải đi kèm với hành động, và việc đặt cái mông xuống ghế ở một văn phòng nào đó ở HCM hay HN, suốt ngày chẳng làm cái quái gì có ích ngòai việc nói xuông, không tự động đồng nghĩa với yêu nước.

Phải khẳng định lại, V chẳng có thù óan cá nhân gì với người này (có biết ai đâu), chỉ muốn nhân dịp đem ra vì những lập luận thế này đã được nghe từ rất nhiều người. V cũng không phải đối bác Nhân, thậm chí, việc bác Nhân lo đến chuyện này là một điều may mắn rất lớn của VN, vì chẳng có ai trong hệ thống quản lý làm việc này xứng đáng bằng bác. Dù không tin vào tính thực tế của mục tiêu này, V cũng rất mong VN mình đạt được nó, để khỏi phải chờ đến khi 76 tuổi mới thấy được 1 trường VN lọt vào top 200.

đọc thêm »

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

1. Đã đói lại càng đói thêm.

Nhân kỉ niệm 250 năm từ ngày thành lập thành phố Pittsburgh, nơi V ở. Thành phố tổ chức rất nhiều họat động, nhưng tiêu biểu nhất là Lễ hội ánh sáng. Kể từ 6 giờ tối đến rạng sáng, hơn 20 tòa nhà tiêu biểu, rải rác khắp thành phố, được chiếu sáng rất đẹp. Vì mùa đông sắp chính thức bắt đầu, tuyết sẽ rơi thường xuyên hơn, cản trở tầm nhìn, chương trình này sẽ được chấm dứt vào ngày 20/11, tức là khỏang 1 tuần nữa. Tháng trước lu bu với việc thi cử, nên chưa đi được.

Khổ nỗi, dự báo thời tiết cho tuần này thì mưa liên tục, chỉ có tối hôm qua và tối nay là tương đối ráo một tí. Biết thế, mình đã bỏ hết 2 đêm liên tục, xách xe cố đi xem cho hết, và chụp lại. Hình chụp ban đêm, ánh sáng yếu, nên hơi khổ. Có cỡ gần ngàn tấm, nhưng lọc lại chỉ còn chưa đến 200 tấm ưng ý. Hình thì sẽ đăng lên trong bài tới, giờ chỉ ghi lại một vài nhận xét.

  • Khu trung tâm Pittsburgh ban đêm không đến nỗi yên lặng như mình nghĩ. Người đi làm về, chờ xe bus, hoặc đi bộ, cũng tương đối nhiều.
  • Ipod đã gần như trở thành 1 chi mới của con người. Chẳng có ai đi bộ mà không có cái headset trắng hai bên tai. Nghèo hay giàu, trắng hay đen cũng vậy.
  • Mình làm đủ bộ (từ dưới lên trên): giày trắng, quần jean, áo trắng (Peace), khăn chòang cổ sọc ngang màu cam-xanh đậm (Vy mua từ Virginia), áo khóac xanh đậm có mũ (mua từ hồi ở Berkeley), rồi áo jean (ừ, cả 3 áo, lạnh thấu xương), găng tay len xanh lá cây (mẹ mua từ VN ?). Chẳng biết kết hợp đó trông như thế nào, chỉ biết đủ ấm, haha. Kết hợp với cổ đeo camera, tay cầm tripod, tai nghe iphone.

Tìm chỗ đậu xe ở khu trung tâm thật oải. Ban ngày người ta đi làm, không có chỗ đậu xe trống thì không nói gì, giờ ban đêm tìm cũng chẳng ra vì mọi người đi ăn, đi giải trí, đi bar. Chạy đúng 2 vòng quanh vài con phố mới có chiếc lexus đang de ra, mình bỏ được xe vào. Đến lúc trả tiền, tưởng chắc ăn là gần hết nợ rồi, nhưng nhầm. Theo thói quen, đút tiền xu vào máy mà không thèm nhìn kĩ. Được vài giây, liếc qua, thấy mới bỏ được đủ tiền cho 15 phút đậu, lại ngẫm nghĩ, ủa sao quái, chẳng lẽ nãy giờ đút vào có $0.25 à ? Bình thường gần nhà chỉ phải trả $0.5 là được 1 tiếng đậu tha hồ. Trên trường thì mắc hơn, $1 được 1 tiếng, đã mở miệng than phiền. Giờ ở đây, nhìn kĩ lại, hóa ra $2 mới được 1 tiếng. Éc. Từ nhỏ đến giờ chưa thấy chỗ nào đắc như chỗ này. Tiếc đau cả ruột, quyết định bỏ vào đủ 45 phút thôi. Nếu quay trở về xe kịp thì tốt, còn trễ, thì ai muốn phạt thì phạt  :-) .  2 tiếng 15 phút quay trở lại => nên không bị phạt. Đêm khuya cảnh sát không để ý. (Y)

10h đêm, trên đường 6, gió lạnh thổi mấy chiếc lá vàng bay ngang qua

10h đêm, trên đường 6, lá vàng bay cuối thu

đọc thêm »

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Đêm náo nhiệt, vừa ăn gà nướng, xem bầu cử, làm site bán hàng, và blog.

1. 1 bà thượng nghị sĩ của tiểu bang North Carolina, tên Elizabeth Dole, có thể bị thất cử tối nay. Lý do nghe cực kì hài hước. Bản thân là đại diện của dân tiểu bang ở thượng nghị viện Mỹ, trong năm 2005, bà chỉ có mặt ở tiểu bang 15 ngày trong tổng cộng 365 ngày, 340 ngày còn lại đi đâu mất. Cứ như là đại biểu quốc hội của Bình Định, mà ở HN/HCM hết 11.5 tháng, chỉ ở Bình Định nửa tháng, thì sao biết người dân của tỉnh mình muốn gì mà đại diện ? :wink:

2. Trường mình (Carnegie Mellon University) là trường đắt tiền thứ 6 trong tòan nước Mỹ (tổng cộng vài trăm trường). Trung bình học phí năm 2008-2009: 39564 USD (khỏang 660 triệu/năm). Éc. May là tụi nó trả cho mình, mình không phải bỏ ra đồng tiền túi nào… Xem list đầy đủ tại đây.

George Washington University: $40437
Sarah Lawrence College: $40350
Kenyon College: $40240
Vassar College: $40210
Bucknell University: $39652
Carnegie Mellon University: $39564
Colgate University: $39545
Columbia University: $39326
St. John’s College: $39154
Wesleyan University: $38934

3. 11:00 tối (giờ New York): Barack Obama chính thức thắng cử. Barack Obama sẽ chính thức là tổng thống thứ 44 của Mỹ. Tự nhiên thấy lạnh cả người. Rốt cuộc cũng có một tổng thống Mỹ mà mỗi khi mở miệng ra mình không nghĩ thầm trong đầu: sao thằng này ngu thế mà là tổng thống nhỉ ? V thường không muốn đụng chạm đến chính trị, nhưng từ cương vị là một người từ ngòai nhìn vào trong khi vẫn có đủ lượng thông tin mà bất kì người Mỹ nào cũng nhận được, như báo chí, ti vi, V mừng người Mỹ đã tìm được một lãnh đạo có đủ khả năng để hiểu được tình hình thế giới, chứ không phải kiểu cao bồi muốn làm gì thì làm của một số lãnh đạo đảng Cộng Hòa dạo gần đây.

đọc thêm »

VN:F [1.8.4_1055]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Trang 1 trong 212

Ngẫu nhiên

  • Lady Gaga: Đọc thấy câu này từ bài phỏng vấn Lady Gaga đăng trên  báo New York Time It’s hard knowing who to trust with your personal life. When you cry in y...

Mái ấm trên mạng

Hình ảnh trên Flickr  Mạng xã hội trên Facebook  Nhạc đã nghe trên LastFM  Sách đã đọc trên LibraryThing  Video Clip yêu thích trên Youtube  Nghe nhạc online trên server riêng  Blog Thụy Du  Twitter  

Phản hồi mới

Khảo sát ngẫu nhiên

Bạn làm nghề gì ? (Cũng là tò mò, sẽ chẳng có cách nào Việt biết bạn là ai)

Xem kết quả

Loading ... Loading ...

Ikimono gakari – Yell

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


I look back on the footprint I've left again and again
Thinking "Where is 'me' now?"
I scooped up the dead leaves in my hand
And drew my dreams on the autumn window with my numb fingertips

I have wings but I can't fly
I'm afraid of being alone, it's too painful
We're leaving behind those days of cuddling in the gentle sun
And walking on to our lonely dreams

Goodbye isn't a sad word
It's a yell that connects us to our respective dreams
I'll hold the days we spent together in my heart
And take off alone to my next sky

Why do we get impatient for an answer
And search for ourselves in darkness so deep that we get lost in it?
When we have the tears and straightforward smiles
Of just loving someone, right here?

When it comes to our real selves, we get off track, get confused
And think it’s made up by other people's words
We'll take hold of our natural weakness and the strength to face it
And start running to tomorrow for the first time

Maybe every time we say goodbye to someone
We can change, we can become stronger
Even if we take off to different skies
This love won't stop, it still remains in my heart

Ever since I realized there's no such thing as eternity
The day we laughed together, and the day we sang together
Have become strongly, deeply carved into my heart
That's why you, that's why we
Aren't anybody else, can't be beaten by anyone
We raised our voices and promised that we'd live our lives our way
Each of us chose our own path

Goodbye isn't a sad word
It's a yell that connects us to our respective dreams
Until we meet again someday
I won't forget this pride, my friend, into the sky

We have a word that we share
It's a yell that connects our voices, one heart to another
I'll hold the days we spent together in my heart
And take off alone to my next sky