Chắc là ai cũng biết chuyện gì xảy ra với nền kinh tế của Mỹ hiện giờ. Dĩ nhiên với cương vị là nền kinh tế lớn nhất thế giới, và với GDP xấp xỉ 1/5 tồng GDP tòan thế giới, chuyện lớn xảy ra ở Mỹ không thể nào không có ảnh hưởng đến các nước khác. Tây Âu thì không nói gì, vì hai hệ thống kinh tế gắn khá chặt, nhưng ngay cả như bác Trung Quốc, còn nhớ lúc tháng trước có ông trưởng quản lý tài chính chính phủ bố láo bố lếu tuyên bố do quản lý kinh tế Mỹ yếu kém, còn Trung Quốc thì vững mạnh, không bị ảnh hưởng, rồi đùng một cái, khi hạ nghị viện Mỹ không thông qua luật để bỏ tiền vào cứu trợ hệ thống ngân hàng, chứng khóang Mỹ văng 8%, ngay ngày hôm sau chỉ số Hang sheng (sàn Hồng Kông) và SEE (sàn Thượng Hải) rớt cũng cỡ đấy. Chỉ trong vòng 3 tháng nay họ cũng đã mất gần hết 1/3 rồi, vậy mà cứ giỏi miệng nói nhảm. Còn bác Nga, la cái miệng cho cố, nào cường quốc mới này cường quốc mới kia, là một cực khác với Mỹ, lo đi xâm lược, quên mất rằng nền kinh tế chẳng có quái gì ngòai dầu và khóang sản ,nguồn thu nhập chính của các bác là tiền dầu hỏa, và đầu tháng 7 đến giờ giảm từ 140USD xuống còn có 80USD (hôm nay) một thùng. Cùng hôm NYSE (sàn New York) xuống 8% ấy, RTS (sàn Moscow ?) rớt gần 20%, dù đã cố ngừng giao dịch đến 2,3 lần trong cùng 1 ngày vì thua nặng nề quá. Thế mới nói, mấy ông nền kinh tế mới dù phát triển cực nhanh nhưng cũng không kịp tốc độ phát triển của cái miệng. Hầy ! Ảnh hưởng của vụ khủng hỏang này là tòan cầu. Từ đầu năm đến nay, S&P500 (Mỹ) giảm 33%, DAX (Đức) giảm 38%, BM&F (Brazil) giảm 40%, SSE (Trung Quốc) giảm 60%, RTS (Nga) giảm 67%.
Ở bên này, hiện giờ, nếu người càng ít tiền thì càng ít lo (dĩ nhiên là phải kèm theo càng ít nợ nữa). Có nhiều tiền, chẳng thể bỏ ngân hàng (vì sợ ngân hàng phá sản), chẳng thể mua chứng khóan (vì chứng khóan đang thua thê thảm), chẳng thể bỏ ở nhà (vì sợ cướp). Tốt nhất cứ như mình, haha. (Giỡn chứ những người có tiền nhiều, đầu tư vào chứng khóan, cứ đợi vài năm chắc cũng sẽ ok). Mình cũng có mất ít tiền vào cái Morgan Stanley mắc dịch ấy, nhưng vẫn đang là giai đọan học hỏi, vẫn là tiền còm, không tiếc lắm. Dạo này đi đâu cũng nói khủng hỏang kinh tế, nghe đâu cũng khủng hỏang kinh tế, và đọc đâu cũng khủng hỏang kinh tế. Tự nghĩ thôi mình viết ra tổng hợp những gì nghe được, để cho những ai tò mò thì đọc cho biết, và cũng là để lưu giữ sau này đọc lại chơi. Chuyện gì xảy ra đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến tình trạng tồi tệ này ? V chẳng học hành gì về tài chính, cả ở VN và ở Mỹ, nên nếu có ai chuyên nghiệp vào đây mà thấy từ ngữ ngô nghê thì đừng chấp nhá.
Thứ 4, ngày 17 tháng 9: sự đông cứng của hệ thống vay mượn (commercial paper market). Công ty nào cũng vậy, dù là lớn hay nhỏ, cũng có lúc cần vay mượn tiền cần thiết cho họat động kinh doanh, để rồi cuối tháng sẽ trả lại khi khách hàng trả tiền vào tài khỏan. Số tiền, tùy vào tầm cỡ của công ty, có thể dịch chuyển từ vài chục ngàn USD lên đến vài chục triệu USD 1 lần. Tổng giao dịch của hệ thống này thường cỡ vài trăm tỉ USD / ngày. Ngân hàng, ví dụ như Merryl Lynn, là nhân vật trung gian trong những giao dịch này. Khi một công ty lớn, chẳng hạn Microsoft, cần 50 triệu đô, họ gọi cho Merryl Lynn. Merryl Lynn huy động tiền bằng cách bán những tờ giấy chứng nhận (paper) cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư mua những tờ giấy này, và sẽ bán lại kiếm lời. Khi đã có đủ tiền đầu tư, Merryl Lynn sẽ chuyển qua tài khỏan của Microsoft. Những họat động này thường xảy ra rất nhanh, trong vòng 24 tiếng. Ai cũng vui vẻ. Merryl Lynn sẽ ăn % từ tiền lãi, trong số đó, nhà đầu tư sẽ nhận được một phần. Công ty có tiền để kinh doanh, sản xuất, kiếm lời. Tình trạng hiện giờ ? Ngân hàng, hoặc sập (như Merryl Lynn, Lehman Bros, …) hoặc sắp chết (các ngân hàng còn lại), nhà đầu tư hoặc cũng bị sập (do đầu tư vào công ty bị sập), hoặc lo ngại các ngân hàng, công ty sẽ sập tiếp, nên không muốn đút tiền vào. Hệ quả ? Hệ thống vay mượn, vốn là huyết mạch của nền công nghiệp Mỹ, bị đông cứng.
Tại sao sự đông cứng này lại dẫn đến sự đông cứng của tòan bộ nền kinh tế ? Các nhà đầu tư chính, những người mua mấy cái paper của ngân hàng, thường là các Quỹ tiền tệ lớn (hedge funds, …). Người dân thường bỏ tiền vào tài khỏan tiết kiệm, … số tiền này sẽ được các Quỹ tiền tệ sử dụng đầu tư để mua paper, qua đó ăn tiền lời. Số tiền lời này sẽ được chia cho người gửi tiền tiết kiệm qua hình thức tiền lãi, khoảng vài %, còn phần còn lại vào túi của các nhân vật quản lý ở Quỹ tiền tệ. Ai cũng vui vẻ, ai cũng có thêm tiền. Vấn đề là ở chỗ, khi những ngân hàng lớn như Lehman Bros sụp đổ, các paper phát hành bởi Lehman Bros sẽ trở thành đống giấy vụn, vô giá trị, một số quỹ tiền tê mua những paper đó không còn tiền để trả lại cho người gửi vào, sụp, tạo nên nỗi kinh sợ dây chuyền. Mọi người có tiền gửi vào Quỹ tiền tệ, không cần biết Qũy tiền tệ đó có bị ảnh hưởng trực tiếp hay không, đều bắt đầu rút tiền ra. Một lọat Quỹ tiền tệ sập (vì không còn tiền), các Quỹ còn lại không dám bỏ tiền ra, vì không biết ngân hàng nào sẽ bị sập tiếp. Không còn ai mua paper, không còn tiền để ngân hàng cho vay, không còn tiền để các công ty kinh doanh, hệ thống ngừng họat động. Chính phủ Mỹ phải nhảy vào, cam kết bảo đảm tất cả số tiền trong các Quỹ tiền tệ. Nếu các Quỹ này sụp, chính phủ Mỹ sẽ thay mặt họ và trả lại tiền đầy đủ cho người dân. Nghe cũng đỡ đỡ. Sau đó ? AIG, công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới, một ông khổng lồ trong giới kinh doanh, sập dưới sức nặng của CDS và khủng hỏang nhà đất (sẽ giải thích 2 chi tiết này sau), chính phủ Mỹ lại phải nhảy vào bỏ 80 tỉ USD cứu, và quốc hữu hóa. Quỹ tiền tệ càng bị khủng hỏang hơn, và quyết định không chỉ không cho vay đến các ngân hàng, họ không cho bất kì ai vay. AIG mà còn bị vậy, thì còn ai an tòan ? Tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn.
Chắc có người nghĩ: các công ty không vay được tiền thì sao ? Công ty lớn sẽ có đủ tiền túi để kinh doanh mà ? Lầm. Lấy ví dụ như Intel, công ty sản xuất chip vi tính lớn nhất thế giới. Để xây dựng 1 nhà máy mới, họ cần khỏang vài tỉ USD, uh, vài tỉ USD, hay là vài chục ngàn tỉ VND. Chẳng công ty nào có đủ tiền mặt để làm chuyện đó cả. Số tiền mà họ có nằm trong chứng khóan, giá trị nhà máy, giá trị sản phẩm (chưa bán), và giá trị thương hiệu, và 1 số rất ít tiền mặt. Nếu họ phải chờ vài năm đến khi khủng hỏang qua mới mượn được đủ tiền, mới thực hiện được kế họach, thì công nghệ lỗi thời, coi như vứt. Mà đó là chưa tính đến các công ty nhỏ cần tiền để mua nguyên vật liệu để sản xuất hằng ngày, không có tiền, chỉ một vài tháng là họ sẽ phá sản.
Ảnh hường đối với người thường, những người không mua chứng khóan, không bỏ tiền vào Quỹ tiền tệ ? Bạn nghĩ sẽ không bị sao ? Lầm. Công ty là tập hợp của một quần thể người. Công ty không có tiền, sập, những người đó sẽ mất việc, kế sinh nhai bị đe dọa. Nếu người đó là nguồn cơm duy nhất của cả gia đình, tương lai của cả gia đình (ba mẹ, con cái, ông bà) sẽ bị đe dọa. Nếu người đó đang sử dụng tiền lương để trả góp tiền nhà, tiền xe, thì sẽ bị mất nhà, mất xe, vì không trả nổi.
Nói tóm lại: Công ty sụp vì không vay được tiền để kinh doanh. Ngân hàng không cho vay vì không còn tiền, các Quỹ tiền tệ ém tiền. Các quỹ tiền tệ hoặc sụp, họăc ém tiền vì không biết tin vào ngân hàng nào, vì đã có 1 số cái đã sụp trước. Thế cái nguồn của vấn đề, một số ngân hàng sụp mới dẫn đến phản ứng dây chuyền, tại sao ? Muốn biết được điều này thì phải đào sâu hơn một tí, tìm hiểu thêm về 2 vấn đề, thị trường nhà đất, và CDS. Ngân hàng sụp trực tiếp là do CDS, nên nói về CDS trước.
Credit Default Swap: không thể dịch ra tiếng việt được, bạn cứ đọc tiếp thì sẽ hiểu nó là gì, tạm gọi là CDS. Nếu bạn mua bond (một hình thức tương tự như chứng khóan) của 1 công ty, ví dụ như Microsoft, và bạn e ngại là công ty đó sẽ bị phá sản, bond đó sẽ trở thành vô giá trị (cũng như chứng khóan). Bạn mua bảo hiểm, gọi là CDS, từ một tổ chức nào đó cho cái bond này. Từ đầu đến giờ, mọi thứ xem ra đều bình thường. Bảo hiểm này cũng tương tự như bảo hiểm sinh mạng, bạn bỏ ra 1 phí nho nhỏ hằng năm cho tổ chức đó, nếu Microsoft phá sản, họ sẽ hòan lại đầy đủ số tiền bạn bỏ ra để mua bond. Nhưng giờ mới bắt đầu hấp dẫn. Nếu bạn có bond, và mua bảo hiểm cho số bond ấy thì không nói gì, nhưng đằng này, bạn không có bond, và vẫn muốn mua bảo hiểm, và vẫn được cho phép mua bảo hiểm. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang đánh cược rằng công ty Microsoft sẽ sụp đổ. Bạn trả một số tiền nhỏ hằng năm, và khi Microsoft sụp thực, bạn sẽ nhận được tiền bồi thường cho số bond “ảo” ấy. Tưởng tượng, Huyền, người trong gia đình bạn, có tiền sử bệnh tật. Bạn mua bảo hiểm nhân mạng cho Huyền, để phòng khi. Nhưng rồi hàng xóm biết tình trạng của Huyền, cũng mua bảo hiểm nhân mạng cho Huyền, hòng kiếm lời. Tình trạng của Huyền càng tồi tệ, thì càng có nhiều người muốn mua bảo hiểm nhân mạng cho Huyền. Bây giờ, không chỉ là hàng xóm, mà người lạ nghe tin cũng nhảy vô. Quái đản không ? Chưa hết đâu. Khi Huyền còn khỏe, khả năng qua đời thấp, xác xuất bạn nhận được tiền bảo hiểm thấp, “giá trị” của cái CDS đó thấp. Khi Huyền bắt đầu đổ bệnh, xác xuất Huyền qua đời (bạn nhận tiền bảo hiểm) cao, “giá trị” của CDS tăng vọt. Bạn có thể sang tên, “bán” cái CDS ấy cho người khác. Ví dụ, khi lúc đầu bạn bỏ ra 2 triệu VND để mua bảo hiểm, với hi vọng đến cuối cùng sẽ nhận được 200 triệu VND bảo hiểm, lời 198 triệu VND. Giờ bạn bán cái bảo hiểm này cho người khác với giá 20 triệu VND, dù lời ít hơn, 18 triệu, nhưng chắc chắn hơn vì bạn đã nắm tiền trong tay, không còn phải lo ngại Huyền có khỏe trở lại hay không. Người mua sẽ có cơ hội lời 180 triệu VND thay vì 198 triệu VND như bạn lúc đầu, nhưng vẫn còn cao. Đó gọi là thị trường trao đổi mua bán CDS. Trở về chuyện bond, những công ty bán CDS, hay bảo hiểm cho bond ấy, thường là những công ty lớn, những ngân hàng lớn, như AIG, Merryl Lynn, Lehman Bros, Goldman Sach, hay Morgan Stanley. Thị trường này phát triển mỗi lúc mỗi lớn, và cho đến đầu năm nay (2008), đã lên đến 60 ngàn tỉ USD. Bây giờ chậm lại, ngẫm cho kĩ để xem con số đó lớn đến mức nào. Gấp 300 lần nền kinh tế VN (năm 2007 là 220 tỉ USD), gấp 3 lần tòan bộ nền kinh tế của Mỹ (năm 2007 chỉ cỡ khỏang 14 ngàn tỉ USD), và xấp xỉ tòan bộ nền kinh tế thế giới (cỡ 66 ngàn tỉ USD). Giờ thấy kinh khủng chưa ? Để bảo hiểm cho tổng số bond trên tòan thế giới (5 ngàn tỉ USD), nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tất cả các công ty đều phá sản, thì công ty bán bảo hiểm phải đào ra 60 ngàn tỉ USD để trả cho người mua. Dĩ nhiên, họ kiếm đâu ra. Họ cũng chỉ cá cược rằng sẽ chẳng có bao nhiêu công ty phá sản, để họ vẫn có đủ ăn. Đánh bạc, rồi sẽ đến lúc phải trả. Lúc này. Các công ty kinh doanh bất động sản, dưới sức nặng của khủng hỏang nhà đất, sụp. Các công ty phát hành CDS cho các công ty bất động sản này, không đủ tiền trả cho người mua bảo hiểm, sụp. Những tượng đài trong nền kinh tế thế giới, Bear Stearn, AIG, Lehman Bros, … sụp. Đó là lý do tại sao một lọat ngân hàng bị sụp, dẫn đến phản ứng dây chuyền ở trên.
Rồi, cuối cùng, các công ty cho vay mua nhà sụp là do khủng hỏang nhà đất. Tại sao ? Không như ở Vn, ở Mỹ, người ta mua nhà trả góp, chứ không trả hết, vì chẳng ai có đủ tiền. Ngân hàng và các tổ chức tài chính sẽ đứng ra cho vay, và người mua nhà sẽ phải trả hàng tháng trong vòng vài chục năm. Lãi xuất tùy thuộc vài nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là khả năng chi trả. Nếu ngân hàng thấy người vay có tiền sử tài chính không tốt, nghề nghiệp không ổn định, thì lãi xuất sẽ cao, và ngược lại. Tuy nhiên, sai lầm trong chính sách cho vay quá dễ dãi, cho phép người ta vay tiền mua nhà trong khi anh thừa biết thu nhập của người đó sẽ không bao giờ đủ để trả tiền nhà, dẫn đến một lọat người tuyên bố phá sản, không tiếp tục trả tiền vay, và nhà bị tịch thu. Các tổ chức cho vay đem rao bán những ngôi nhà nay ngòai thị trường để thu hồi vốn, nhưng sự gia tăng đột biến của cung (nhà rao bán) trong khi cầu (số người cần mua nhà) không thay đổi dẫn đến sụt giảm giá trong thị trường nhà đất. Giá nhà giảm dưới số tiền mà họ bỏ ra cho vay, tổ chức cho vay bị thâm hụt nặng nề. Nhưng quan trọng hơn, những người trước đây có đủ tiền để trả tiền vay, nay thấy nhà mình sụt giá đến mức tổng sổ tiền vay mà mình phải trả lại nhiều hơn giá trị nhà hiện tại, lập tức ngừng trả tiền vay, và chịu để bị thu hồi nhà, vì vậy còn lời hơn. Một lọat nhà rao bán mới lại xuất hiện trên thị trường, tiếp tục giảm giá nhà hơn nữa. Vòng xóay này không thể ngừng. Các tổ chức cho vay đột nhiên nắm trong tay một lọat nhà cần bán, trong khi giá giảm nghiêm trọng, và lại không có tiền mặt trong tay để đáp ứng các họat động tài chính hằng ngày. Nổi bật trong số đó là Fannie Mae và Freddie Mac, nắm đến hơn 5 ngàn tỉ USD tiền vay nợ nhà, và một số ngân hàng. Kết quả, hoặc là họ tuyên bố phá sản, hoặc nếu quá lớn, chính phủ Mỹ không muốn cho sụp vì sẽ đảo lọan nền kinh tế, thì sẽ bị quốc hữu hóa. Thị trường nhà bị bị khủng hỏang.
18/10/2008 at 9:16 am
hihi V viet dai qua lai toan ve van de tin dung do be…doc dau ca dau nhe
dua chu tai dung la bay h bao chi suot ngay dua tin ve credit crunch nghe hoai cha muon nghe nua ah
Ma tuong V dang hoc phd ve physics hay natural science gi co muh- vay ma cung quan tam den finance qua xa’ :lol:
18/10/2008 at 11:33 am
haha, có người để thestreet với lại ft trong feed mà than V viết về financial. mà se học finance à ? v học chem-eng, nhưng cũng muốn biết thêm về finance. tiền bạc mà.
18/10/2008 at 11:57 pm
nah, SE hoc economics – dau co biet gi ve finance nhieu dau – chi thay finance rat la nhuc dau ah
SE lam cho mot cong ty la financial data provider nen hay doc finance related news thoi.Nice weekeend, ban hien!
20/10/2008 at 8:54 pm
I thought U.S deserved it.
But it’s bad that it effects world wide.
Anh viet, do you watch presidential election related news often? Obama or McCain? they both want to be president despite the bad situation of U.S now.
20/10/2008 at 8:56 pm
*affects not effect ^^”"
21/10/2008 at 11:58 am
SE: ừ, đúng là nhức đầu thực, nhưng mà đó là nơi đẻ ra tiền :wink: tiếc là dù có mấy chuyện xảy ra dạo gần đây đi nữa, nó vẫn là nơi đẻ ra tiền mà ko cần phải đụng chân tay nhiều.
ka: oh well, deserve it is a strong word. the problem is, only some of them do, a majority of them don’t deserve what’s happening. those wallstreet fat cats, they can go to hell for all i care. same thing with the idiotic GOP and their “reduce tax to promote bussiness” devilish scheme. those who buy their houses by borrowed money deserve to lose it. but for those hard-working people, who see their mortgage rate increases for no reason, their taxes paid for others’ mistakes, etc. they dont’ deserve any of this. Now, about presidential candidate, i’d go for obama. he’s got the brain, the leadership skill, the determination, and the chilling calmness. mc-cain is a nice guy, i do like him, but he would just be a puppet for his party.
30/10/2008 at 10:18 pm
:wink: Ui thời buổi hỗn loạn mà, ở VN cũng có làm ăn được gì đâu mày ui! Quan trọng tình hình mày sao rồi! Có cần trợ cấp bánh mì gì chưa? Gửi từ Việt Nam qua nhé ^_^
01/11/2008 at 1:49 am
Uhm, tình hình này thì cái chính là cố sao không thua thôi, chứ ăn quái thế nào được. Chưa đến mức phải trợ cấp bánh mì đâu :wink: Vẫn đủ kinh phí họat động, chờ ngày tái xuất.
02/11/2008 at 2:58 am
hihi V van du kinh phi ha – va^.y cho SE vay interest free cai nhi?