Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.
Random Post:
They bring me to you
January 14, 2009 – 1:22 pm
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Joshua Radin – They bring me to you
You looked like the sun
I was the only one
Who could stare until you were done shining on me
And as we drank our wine and let the world fade away
The sunrise tried to end it while we tried to stay
The rest of my life can’t compare
to this night, whoa oh
And only the heartaches have given me sight, oh oh
They bring me to you, yeah yeah
They bring me to you, yeah yeah
Moon pours through the ceiling tonight
Embraces us tight
Shows me we’re right for each other
And as we lie here and let the world fade away
The sunrise tries to end it while we try to stay
The rest of my life can’t compare
to this night, whoa oh
And only the heartaches have given me sight, oh oh
They bring me to you, yeah yeah
They bring me to you, yeah yeah
They bring me to you, whoa oh
They bring me to you, yeah yeah
It’s all about the first night and last,
Some people say
Well I love you so much more tonight,
More than yesterday
The rest of my life can’t compare
to this night, whoa oh
And only the heartaches have given me sight, oh oh
They bring me to you, yeah yeah
They bring me to you, yeah yeah
They bring me to you, Whoa oh
They bring me to you, yeah yeah
12:19 phút khuya mới bắt đầu viết bài này. Hai ngày vừa rồi gần 4 giờ sáng mới ngủ (yên tâm, không bị stress hay mất ngủ gì đâu, chỉ có việc để làm thôi), nên hôm nay không dám thức quá 1 giờ sáng (H) . Lúc nãy ngồi ăn cơm, tivi có phim truyền hình Without a trace, nghe được 1 bài rất hay, vào tìm tải về nghe cho hết thì hóa ra cũng thường. Nhưng nhờ đó nghe được bài này trong cùng album. Nghe ngọt ngào quá, đúng không ? (L) Joshua sinh ra ở Ohio, bang láng giềng của Pennsylvania nơi Việt đang ở. Tiểu sử bảo Joshua học hội họa ở trường đại học, ra làm việc ở gallery, rồi dạy hội họa, viết kịch bản, sáng tác nhạc, rồi cuối cùng thành ca sĩ nổi tiếng. Ngẫm nghĩ không biết cuộc sống mình có bằng phẳng quá hay không ? :-S
Chuyển qua một nốt mới. Từ đầu năm đến giờ có một vài bài báo đáng lưu tâm. Nổi bật nhất phải kể đến việc thêm 1 sv VN nữa bị sát hại ở Nga. Với tình hình an ninh như vậy, không hiểu sao vẫn có người cho là đáng qua Nga học ? Nhất là trong trường hợp bạn này lại là học tự túc, gia đình tự trả chi phí … Một tin giáo dục nữa, bác hiệu trường ĐH Quy Nhơn bị cách chức. Thôi thì xong cho rồi, chứ lâu lâu lại đọc thấy bài báo khêu lên, dị cho quê nhà quá ! :-$ Năm 2009 chắc phải là năm của giáo dục, vì có thêm 1 tin liên quan đến giáo dục nữa, dù gián tiếp. Đó là về đống rác tên Phi Thanh Vân, và ông chồng thiểu não người Pháp. Gia đình giáo dục thế nào mà lại nảy ra một đứa thế này, xem thấy cái hình (thứ 3 từ trên xuống), đọc thấy cách hành xử với chồng (xé áo), cách sống (nữ hoàng vũ trường), cách suy nghĩ (tự hào về chuyện giải phẫu thẩm mĩ), … Bên này người ta dùng tính từ slut, nghĩa nhẹ hơn từ whore (điếm) 1 tí, để chỉ những người như cô này. Đẹp thì chẳng đẹp. Trong cả 5 hình, từ 1 đến 3 là điếm rẻ tiền, thứ 4 giống như mới từ trại cải tạo ra (kiểu tóc một thời Mỹ Linh “trưng” ra, xấu như quỷ chẳng giống ai), và số 5 thì xấu một cách bình thường. Mặt không đẹp, ngực thì như người ta nói, “có động đất cũng không thấy lung lay”, nên chẳng nói làm gì. Nhan sắc kiểu này trong khoa còn có đứa đẹp hơn, trời ạ. Việt không có vấn để gì với chuyện mặc đồ hở, nhưng thế này thì nhìn vào cụt hứng chớ có hứng lên nổi đâu. Cũng không có vấn để gì với cách hành xử “nổi lọan”, “muốn tự khẳng định mình”, như tụi theo trào lưu punk (yêu Avril Lagvine quá, haha), nhưng cô này chỉ sử dụng cái cớ đó để che đậy sự vô học của mình. Đang viết bài này, thò tay cầm quyển Maxim để trên bàn, lật đại 1 trang ngẫu nhiên (thề), gặp trúng hình của Violet Budd. Hồi giờ nghe tên chưa ? Dĩ nhiên là chưa, vì đám này thò tay ra bốc cả nắm, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thử google tìm hình cô này xem (không khuyến khích trẻ em và người lớn trên 50 tuổi), liếc vào 1 cái là cháy mắt. Cái đó mới gọi là sexy. Đọc kĩ, có ai nghĩ chuyện xé áo giống bị tâm thần (nói tiếng anh một cách lịch sự là mentally challenged) không ? Ew. Gặp trúng thằng chồng cũng hợp. Đọc tự đề thấy “kể xấu” để trong ngoặc, tưởng là giống như kể yêu về vợ, ai dè đúng kể xấu thực. Tỉnh rụi, vòng co chẳng trả lời được câu hỏi “nếu lúc trước Vân không sửa thẩm mỹ thì ông có thèm để ý…”. Lúc đó sao ngu quá không hỏi “nếu bây giờ Vân lại sửa thẫm mỹ trở lại như xưa, anh có bỏ cô ấy không ?”, chẳng có gì chắc chắn ông thần này không trả lời là “có” cả… Good luck with him, slut! Thêm 1 khía cạnh nữa, cái này hôm trước có nói chuyện với Vinh. Lại có nhân vật phóng viên và nhân vật tổng biên tập mặt đủ dày để đăng bài này lên. Xã hội VN cũng gần bắt kịp với Mỹ về mặt trơ trẽn này rồi. Đọc thấy những bài như thế này thì liệu có ai chắc chắn tụi nhỏ không nghĩ lối sống đó là bình thường, là chấp nhận được, miễn là mình nổi tiếng, miễn là trái lê của mình được bơm đầy hóa chất, miễn là mình còn đủ sức để đẩy hai chân xa ra ? Một dấu hiệu của xã hội suy thóai là khi những chuyện bất thường được bình thường hóa. Sống như thế nào là quyền của cô, nhưng đúng ra báo chí nên giữ im lặng, để cho cô chết mòn ở một góc vũ trường nào đó. Giá trị của cô này giống như giá trị của đồng tiền Zimbabwe, số thì lớn, nhưng thực ra chẳng mua được cái quái gì. Nó mất giá nhanh đến mức, 10 tỉ đô Zimbabwe 3 tuần trước mua được 20 ổ bánh mì, nhưng giờ chưa mua được nửa ổ.
Lời tựa