Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.
Random Post:
Tổn hại của bạn ngu
March 27, 2009 – 12:32 pm
Quyết định nào trong 2 cái sau đây có thể để lại hậu quả lớn hơn: một thằng ngu căng óc tìm cách đưa ra quyết định cho một vấn đề, hay là một thằng bình thường đi hỏi ý kiến về quyết định đó từ một thằng ngu ?
Quyết định số 2 ! Tại sao ?
Công trình nghiên cứu của giáo sư Greg Berns cùng đồng sự từ đại học Emory (Mỹ) cho thấy, khi có một người tự xưng là “chuyên gia” cố vấn cho các vật thí nghiệm (sinh viên) trong quá trình các vật thí nghiệm tìm cách đưa ra quyết định cho 1 vấn đề nào đấy, máy dò cho thấy họat động não (thường được xem là biểu hiện của quá trình suy nghĩ: càng nghĩ sâu, họat động não càng nhiều) của các vật thí nghiệm giảm còn 1 phần rất nhỏ so với các vật thí nghiệm không được ai cố vấn. Khi một giáo sư kinh tế rất nổi tiếng cố vấn cho sinh viên về cách tính xác xuất trúng giải độc đắc, dù có lúc ông cố ý nói sai tóet, các sinh viên vẫn nghe răm rắp, và họat động não của các sinh viên này gần bằng 0.
Áp dụng vào chuyện bạn ngu ở trên. Có bạn ngu và nghe theo lời bạn ngu có đến 2 tầng thiệt hại. Vì thằng bình thường ỉ i có người cố vấn, người bình thường ấy chẳng chịu động não nhiều như khi phải một mình quyết định. Về thằng bạn ngu, chẳng những nó đã ngu, trong tiềm thức nó biết chuyện này chẳng phải của nó (dù là nó có muốn hay không), và tự động sẽ không bỏ sức ra suy nghĩ hết sức, cố gắng như thể tương lai của nó gắn liền với quyết định này. Còn nếu 1 thằng ngu phải quyết định cho chính mình, thì dù nó có ngu, công sức bỏ ra sẽ nhiều hơn, và cơ hội quyết định đúng sẽ cao hơn, dù có khi nó chỉ là tăng từ 10% lên 20%.
Đặt niềm tin đúng chỗ, nhưng trước hết bản thân phải cố gắng hết sức. Cứ nhìn ra cái nền kinh tế ngòai kia, bài học nhan nhản. Các “chuyên viên” tự xưng, từ các “nhà kinh tế học”, cho đến “kĩ sư tài chính” (financial engineers), tạo ra các công cụ tài chính phức tạp đến mức chính họ cũng chẳng hiểu được, đi cố vấn cho các nhà đầu tư, để rồi đùng một cái các nhà đầu tư ôm nhau chết chìm, lộ ra các “chuyên viên” rốt cuộc chẳng phải là “chuyên viên”, còn các “công cụ” ấy chẳng đem lại cái ích lợi gì cho xã hội ngòai “lợi nhuận” trên giấy, tan biến vào không gian như một làn khói thuốc đêm đông.
Lời tựa