Vụ rước đuốc Olympic này cũng đã nổi được một thời gian, nhưng Việt chẳng muốn viết vội, đến hôm nay mới có cảm xúc, và thời gian.
Cũng tội cho cây đuốc, từ một biểu tượng của hòa bình và đòan kết, đã trở thành tâm điểm của phong trào chống Trung Quốc. Người Hoa chỉ có bản thân mình để trách, chứ chẳng trách ai khác được. Chính họ là người muốn mượn hình ảnh cây đuốc cho mục đích chính trị, muốn khoe khoang thành tựu kinh tế của mình cho thiên hạ trên tòan thế giới biết. Nhưng họ quên mất, đây cũng là gián tiếp vạch áo cho người ta xem lưng. Nguồn gốc là một quốc gia ích kỉ và hiếu chiến, hiện tại là một quốc gia ích kỉ và hiếu chiến, và tương lai vẫn chỉ là một quốc gia ích kỉ và hiếu chiến. Chính sách đối nội và cả đối ngọai của họ thể hiện rõ điều đó.
1. Họ sử dụng vũ lực xâm chiếm Tây Tạng (1, 2), rồi sau đó cho người Hán di dân lên hàng lọat để hòng xóa bỏ nền văn hóa bản địa, tạo thế đã rồi, ván đã đóng thuyền. Nghe quen quen phải không ? Đây là trò họ đã cố làm với Việt Nam hàng ngàn năm mà không được, và đang thử lại với Hòang Sa và Trường Sa. (Người Hoa bảo: Nơi đâu có xương cốt người Hoa thì nơi đó là đất Hoa. Ta trả lời: uhm, ra đáy sông Bạch Đằng kiếm, nhiều lắm). Thông qua đức Đạt Lai Lạt Ma, người Tây Tạng đã kiên trì đấu tranh trong hòa bình, không tìm cách tách ra khỏi Trung Quốc, nhưng tối thiểu cũng phải bảo tồn được bản sắc của mình. Kết quả ? Vô ích. Khi họ đấu tranh bằng vũ lực, Bắc Kinh đổ quân lên đàn áp, bắt bỏ tù. Cả dân tay không của mình ở ngay quảng trường Thiên An Môn giữa Bắc Kinh mà họ còn sử dụng xe tăng để “giữ trật tự”, thì thiếc gì một nhóm người bị coi là ngọai mang ? Dân Tây Tạng bảo là hơn 100 người Tây Tạng chết, chính phủ Trung Quốc thông báo chỉ có khỏang 10 người chết, đa số là người Hoa. Hả ??? Phóng viên quốc tế bị cấm vào, chẳng biết ai thật ai giả, nhưng căn cứ vào tiền sử bệnh nói láo mãn tính của chính phủ Trung QUốc, Việt chọn tin người Tây Tạng. Chính sách của anh phải thối nát đến mức nào để các nhà sư, nổi tiếng yêu hòa bình, không bạo lực, phải đứng dậy biểu tình ? Còn nhớ một nhà sư tên Thích Quảng Đức ? Hay là các nhà sư Miến Điện (1, 2) biểu tình hồi đầu năm (chống lại một chính quyền tay sai của TQ) ?
2. Xa hơn một tí, vươn tay ra ngòai lãnh thổ của mình, họ hăm he xâm lược các nước khu vực Đông Nam Á. Thay vì đổ quân chiếm đánh như hồi xưa, chính sách của họ bây giờ “chìm” hơn. Họ dần dần chiếm trọn quần đảo Hòang Sa và Trường Sa, tạo khu vực hành chính Tây Sa để hợp thức hóa điều đó. Họ một mặt bắn giết thỏai mái ngư dân nào dám bén mảng đến khu vực này, mặc khác đổ lính và người Hoa lên sống. Với dân số hơn 1 tỉ, mất bao nhiêu đó thì có xá chi. Người dân của các nước bị ảnh hưởng thậm chí còn chẳng thể biểu tình để phản đối các hành động ngang ngược đó, bởi vì “ông lớn” đã dùng sức mạnh ngọai giao của mình, ép (hay ra lệnh) chính phủ các nước đàn áp các vụ biểu tình (Indonesia, Malaysia, Nepal, Ấn Độ, Pakistan). Minh chứng rõ ràng nhất với VN là vụ bộ ngọai giao Trung Quốc nửa đêm điện thọai dựng Đại sứ VN dậy để “chửi” tại sao chính phủ VN lại cho phép báo chí trong nước đăng tin đồ chơi Trung Quốc bị nhiễm chì và bị tẩy chay ở Mỹ. Phải có quyền lực lớn đến mức nào, phải ngang ngược đến mức nào, mới có thể sử dụng một chuyện cỏn con như thế để nhục mạ Đại sứ của một quốc gia khác ?
3. Vòi bạch tuộc của Trung Quốc còn vươn xa hơn các nước lân cận nhiều. Họ ngang nhiên cung cấp vũ khí cho cả 2 phe ở Châu Phi, gián tiếp gây nên cái chết của vài chục triệu người, vì đạn lạc, và vì đói. Trong khi các nước đang cố gắng đem 2 bên vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh, tàu Trung Quốc ngang nhiên lượn lờ chở súng sang cung cấp, may mà các quốc gia sát biển kiên quyết không cho cập cảng. Được Reuters hỏi ý kiến, phát ngôn viên của bộ ngọai giao Trung Quốc trả lời tỉnh rụi: “Đó là giao dịch kinh tế hằng ngày, tôi chẳng thấy có gì là bất bình thường cả.” Từ một đất nước bị đế quốc phong kiến chia 5 xẻ 7 hồi chiến tranh Á Phiện, kể từ lúc nào Trung Quốc trở thành một nước coi việc đem tang thương đến các dân tộc khác là bình thường, là giao dịch kinh tế hằng ngày ? Hồn ma của hơn 1 triệu người chết ở riêng chỉ khu vực Darfur liệu có thể ám đất nước “nằm ở trung tâm của thế giới” này không ?
Người Hoa không biết rằng những hành động trên chỉ có thể được sử dụng với các nước kém/đang phát triển. Họ ngạc nhiên tại sao người dân các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, … lại biểu tình dữ dội đến vậy. Ngọn đuốc không những tượng trưng cho niềm tự hào của người Hoa, nó còn là con dấu để hợp thức hóa hành động ích kỉ, đàn áp và hiếu chiến của chính phủ Trung Quốc. Người ta biểu tình là do vậy. Tại London, người biểu tình thiếu điều đánh lộn với cảnh sát để tìm cách dập tắt ngọn đuốc. Tại Paris, cảnh sát phải dập tắt ngọn đuốc, bỏ trong xe búyt đến mấy lần, đọan đường rước đuốc rút ngắn lại còn một nửa để tránh người biểu tình. Ở San Francisco, ngọn đuốc đã phải trốn chui trốn nhủi, lộ trình thay đổi 100%, vào ra nhà kho như trong phim Điệp viên 007 để đánh lạc hướng. Tại Nhật, ngôi đền được chọn là nơi khởi điểm đã xin rút với lý do không đồng ý với quân đội Trung Quốc đàn áp các nhà sư anh em ở Tây Tạng. Với niềm tự hào của mình di chuyển lẩn lút như vậy, liệu người Hoa có tự suy nghĩ lại chính sách của mình, hay càng trở nên ngang ngược hơn ? Chiến dịch rước đuốc Olympic vòng quanh thế giới kiểu này được giới thiệu bởi chính quyền Đế Quốc Xã của Hitler tại Olympic Berlin năm 1936, và liệu có còn quốc gia nào thích hợp cho việc vực dậy “truyền thống” này hơn Trung Quốc ?
Ngòai cây đuốc, chính phủ Trung QUốc còn gửi theo một đội quân bảo vệ, mà theo lời ông chủ tịch hội đồng Olympic của London (Anh sẽ là nước đăng cai Olympic tiếp sau Trung Quốc), là “một lũ du côn“. Gửi đi một nhóm người để đại diện cho quốc gia mình mà hoàn tòan không biết tiếng anh, mà lại ngu đến mức sử dụng vũ lực với người tổ chức Olympic kế tiếp ? Còn có thể sử dụng một từ ngữ nào khác khi họ đập thẳng tay bất kì ai đến trong vòng vài mét của ngọn đuốc ? Chính quyền Nagano (Nhật) và Canberra (Úc) đã tuyên bố cấm không cho đội quân chó săn này vào lãnh thổ mình.
Thế người Việt nghĩ gì, và làm gì ? Việt Nam là nước trực tiếp bị ảnh hưởng, từ vụ Hòang Sa / Trường Sa bị xâm lược, cho đến vụ bắn giết đồng bào đi biển. Ở ngòai nước, bà con biểu tình tương tự như vụ Hòang Sa / Trường Sa. Tự hào nhất là thấy biểu tình tại San Francisco chống lại việc Trung Quốc giết ngư dân Việt Nam được đề cập đến trên các tạp chí lớn của Mỹ. Sự kiện này được tổ chức bởi VietWill, một tổ chức phi chính trị của sinh viên (đa số) ở khu vực San Francisco, trong đó có 1 người bạn cũ của Việt ở Berkeley tham gia. Hay là Lê Trung Thành biểu tình rước đuốc ở Bangkok (Thái Lan). Còn ở trong nước ? Có thể dự đóan được. Đồng chí giám đốc Sở thể dục thể thao thành phố HCM khai phát pháo ô nhục trước. Vinh dự ? Kể từ lúc nào mà người Trung Quốc (?) tại Việt Nam có thể giăng cờ Trung Quốc ủng hộ (1, 2, 3), còn người Việt giăng cờ Việt biểu tình thì lại giải tán, bị bắt ? Rốt cuộc, khi bị mất đi một phần lãnh thổ của mình, người Việt, dân tộc Việt có thể làm gì để không bị coi là chống lại lại nhà nước, là phản động ? Nghe “đồn” là Mỹ Tâm từ chối không tham gia rước đuốc vì Hòang Sa là một bộ phận của tỉnh Quảng Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của cô, nhưng rốt cuộc là tin nhảm. Có bao nhiêu người có lá gan đó ? Đây là một câu hỏi nghiêm túc.
TB: Có ai có danh sách những người tham gia rước đuốc tối nay mà cung cấp giúp thì Việt cảm ơn nhiều.
Thêm: Trung Quốc đã lọai bỏ Hòang Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ rước đuốc. (Trước | Sau)