Như một chú chim non nhỏ bé
Ngơ ngác đứng giữa sân yêu vắng vẻ
Khe khẽ cất tiếng hát mời gọi xuân
Em gọi nắng xuống giữa đời anh
Buông những đốm hoa vàng óng ả
Xuân đi qua…đã bước vào mùa hạ
Sao sân yêu vẫn thiếu những tiếng cười
Em run rẩy đứng giũa đời anh
Trong cơn mưa giông dài buốt giá
Đã chớm thu … tắt rồi tia nắng hạ
trên sân yêu lác đác xác lá vàng
Em lặng lẽ bước khỏi đời anh
Trong một ngày đông cơn mưa giăng xám
Gót hồng đau trên sân yêu ảm đạm
Tuyết rơi rơi khuất lối đến tim người .
Thơ sưu tầm. Đang tìm thứ khác, tình cờ thấy được. Chẳng muốn bình luận nhiều, vì mình chẳng phải là dân giỏi văn gì, chỉ thích cách sử dụng biểu hiện 4 mùa cho 4 giai đọan của tình yêu trong bài này. Nghe nhẹ nhàng.

- Như đã đề cập đến trong bài post trước, tối thứ 3 đi xem live của Avril, đến tối thứ 4 thì đi tình nguyện ở tổ chức Global Link, và thứ 7 thì đi tham quan Falling Water của Frank Lloyd Wright, nhà kiến trúc gia nổi tiếng nhất nước Mỹ trong mọi thời đại. Chuyến tham quan sẽ được đề cập đến trong 1 bài sau, còn giờ tạm thời muốn nhắc đến Global link. Đây là một tổ chức nhân đạo đa quốc gia, giúp thu góp và vận chuyển vật dụng y tế đến cho các nước thế giới thứ ba. Một ví dụ nho nhỏ sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về tố chức này. Ở Mỹ, tất cả các kim tiêm đều có ghi hạn sử dụng rõ ràng. Nếu hết hạn, dù bao bì còn nguyên cũng bị buộc phải bỏ đi (theo luật). Trên thực tế, không cần phải hết hạn, kim tiêm thường được bệnh viện bỏ đi trước 6 tháng, gọi là “phòng ngừa”. Không những thế, các bệnh viện thường có hợp đồng với các nhà sản xuất thiết bị y tế, và mỗi khi hợp đồng đó được thay đổi từ hãng này sang hãng khác, hay là chỉ cần một model khác thay thế model cũ, tất cả kim tiêm trong nhóm cũ đề sẽ bị đổ bỏ ngay lập tức, không cần biết nó còn hạn 2 năm, 5 năm, hay hơn thế nữa. Đó là một việc làm hết sức phí phạm, trong khi ở các nước nghèo, biết bao nhiêu người chết hằng năm vì thiếu kim tiêm sạch. Global link liên lạc các bệnh viện, yêu cầu quyên góp, và chuyển đi. Việt có đọc thấy bài báo về tổ chức này rồi, may sao tuần này có dịp đi góp phần nhỏ bé của mình. Cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi xếp lọai kim tiêm (sạch, chưa sử dụng, còn bọc nhựa, và còn cả miếng bao đầu kim ==> yên tâm ^_^ ) theo thể tích, và ngày hết hạn. Ngạc nhiên là ở chỗ, khi nghe đến những chuyện như thế này, bạn cứ nghĩ những kim tiêm đó chắc cũng sắp hết hạn, hoặc cùng lắm đến đầu năm 2009 là quá. Trên thực tế, trong hơn vài chục ngàn cái nhóm Việt lọc hôm đó, chỉ có vài cái hết hạn sớm nhất là 03/2010, còn lại là 2012. Kinh khủng!!! Global link hiện giờ chỉ họat động ở khu vực Mỹ la tinh cứ chưa sang đến Châu Á. Có một tổ chức khác ở Atlanta lo khu vực này, chỉ tiếc là mình không ở gần.
- Hôm nay (và hôm qua ?) người diễn văn nghệ đang … diễn. Hơi phân vân giữa chuyện nên liên lạc hay giữ im lặng hoàn tòan. Cá đã trở về bể, thì cũng nên để cá vùng vẫy, ăn chơi cho đã, để cho cá có dịp nhận ra mình đã được và mất những gì. Và nếu có thể, cá cũng có dịp gặp được người. Dù là kết quả có như thế nào, mình vẫn thích rõ ràng, hoặc bình thường hóa, hoặc như trước kia. Đã chẳng có gì để tin, để bám, mà cứ nửa chừng, cứ như quả bom nổ chậm, nghe tick tak cả ngày. Dự tính thì vậy nhưng cuối cùng lại dùng đường ở giữa, liên lạc nhưng qua loa, và xem ra đó lại là cách giải quyết tệ nhất. Ai mà dở dở ương ương như mình. Ôi !
- Tuần nay tự nhiên nhiều chuyện quá. Ban ngày trên trường ý tưởng đâu ra ào ào, viết ra giấy, rồi nghĩ ra thí nghiệm để thử, mệt kinh. Tối về lại chạy đi chạy lại làm mấy chuyện kia. Hơi căng, nhưng cảm thấy vẹn tòan. Công việc tốt, làm chuyện có ích, và có cảm giác mình đang sống. Hình như trà/cafe mỗi sáng đang bắt đầu có hiệu ứng phụ, nhiều khi bồn chồn. Sáng mai chủ nhật nướng lại sức, ngọai trừ có người nhá/nhắn tin quậy mình.
Đi ngủ. Chào thứ 7. Hẹn gặp Chủ Nhật.