Ôi ! Vừa rời VN chưa đầy 24 tiếng đã thấy nhớ giọng nói ấy, tiếng cười ấy, cái nheo mắt ấy, và những tin nhắn ấy. Máy bay đi vào khu vực có thời tíêt xấu làm mình giật mình khỏi cơn mộng tưởng. Đã tự bảo mình phải dứt khóat, giờ lại thế này. Có ai thiếu quyết đóan như mình. Hôm trước nói chuyện với chị Ly, chị bảo mình chưa biết yêu, vì chưa thật sự đau khổ khi chuyện vỡ lỡ, không được như ý muốn. Chẳng biết đây là yêu, hay lại là những phút bộc phát của mình ? Kì ra đi này buồn ghê gớm, hơn những lần trước rất nhiều. Không khí tết, không khí đòan tụ gia đình, họ hàng, hay là “em” ?
Hình như giữa biển Đại Tây Dương có một cái bảng thật lớn tuyên bố: “Người mập chỉ được xuất hiện từ điểm này” hay sao ấy. Bay từ HongKong thấy tòan mi nhon, qua đến Chicago, mở mắt ra tòan là quá khổ …
Máy bay đang hạ cánh xúông phi trường O’hare của Chicago. Cái đầu tiên đập vào mắt là tuyết. Anh ngồi bên cạnh bảo đó là dấu hiệu tốt, vì máy bay sắp hạ cánh an toàn. Sao mình cứ thấy u ám thế nào …
Phí hết 11.27USD mua Gyro Dinner để ăn trưa. Mặn tê tái. Ăn chưa hết một nửa đã phải vứt đi vì chịu không nổi. Sao đồ ăn Mỹ dở thế này
Ngay mai dù là Chủ Nhật nhưng chắc là tuần mới của mình cũng phải bắt đầu. Xách xe chạy lên trường xem văn phòng mới thế nào, viết cho xong bản tóm tắt để mai còn nộp lên cho kịp.
Tạm biệt Vịêtnam. Tạm biệt những giây phút tĩnh lặng, những giây phút mình được sống như một con người “bình thừong”, và cũng chính những giây phút ấy bị người ta xem là ủy mị. Chào thế giới thực, một thế giới tất bật mà mình đã làm quen trong suốt 6 năm nay. Và chúc may mắn cho mình.