Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.
Random Post:
Hòai niệm
February 28, 2010 – 12:01 am
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Con người ta kể cũng lạ. Nhớ lại quá khứ vào những lúc không thể ngờ nhất. Bằng những cách lạ lùng nhất. Nghe nhạc Ipod khi đang cặm cụi giặt đôi giày trong phòng tắm. Đối với bạn, cái gì gợi nhớ lại quá khứ, chẳng hạn như người yêu cũ, những năm tháng cũ, nhiều nhất ? Gốc cây, con đường, góc phố, bờ hồ, ly kem, hay là ánh mắt quan tâm, nụ cười hồn nhiên, cái răng mọc không đúng vị trí, cái lưỡi nhe ra thách thức, đôi tay dư hơi ấm để chia sẻ, đôi môi nhìn là muốn cắn ?
Đối với tôi, đa số là bài hát, chẳng cần biết chúng được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ tôi có hiểu hay không. Ở cái tuổi đôi mươi khi con người ta tò mò với những rung động đầu đời, khi những kỉ niệm được tạo dựng, những kỉ niệm mà con người ta sẽ nhớ mãi trong suốt quãng đời còn lại, tôi mày mò tìm hiểu một cuộc sống mới ở một xứ sở xa lạ. Khi con người ta vui vẻ với bạn bè, tay trong tay với người yêu, tôi có nhạc. Vui với nó, buồn với nó. Cười với nó, khóc với nó. Làm với nó, ăn với nó, và ngủ với nó. Đưa ra những quyết định quan trọng nhất trong cái quãng đời ngắn ngủi của mình cho đến lúc đó với nó bên cạnh, cũng như khi đắn đo lại những quyết định đó. Nơi ở đã thay đổi, trường đã thay đổi, người yêu đến rồi đi, thậm chí trở thành người xa lạ, nhưng nó vẫn còn đó. Và mỗi khi mở nó lên, kỉ niệm lại tràn về.
Ipod chuyển sang bài khác, giọng của Joey Yung vang vang trong cái phòng tắm nhỏ: Thiên thần nhỏ (小天使). Một căn phòng, một buổi chiều, một cú điện thọai, tất cả loang lóang trước mắt, và tôi vươn tay ôm lấy nó. À, mình đã khóc với nó vào một buổi chiều hè, sau khi hòan thành xong một cú điện thọai, trong một căn phòng vẫn còn trống trơn vì mình mới chuyển vào. Chuyện đã đi đến điểm kết, không thể tiến thêm được nữa, giờ chỉ còn nước bỏ dỡ. Cái khỏang cách ấy, tưởng đã không thể nào xa hơn, tưởng như với nổ lực có thể thu hẹp lại, giờ đã đến mức bế tắc. Chẳng ai làm điều gì sai, cũng chẳng ai có thể làm được gì để thay đổi tình hình. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác bất lực kinh khủng ấy như bóp nghẹt lấy cổ.
Giờ quay nhìn lại, tôi chẳng có gì hối tiếc … có những thứ mà con người ta phải đánh đổi. Nếu được quay trở về quá khứ làm lại, tôi vẫn sẽ làm y như vậy, sẽ vẫn yêu em, vẫn đau khổ khi quyết định chia tay. Những năm tháng đó góp phần làm tôi trở thành một thằng đàn ông như bây giờ. Có người bạn từng phán: Mày với thằng X là kiểu người có thể sống độc lập, còn tao với thằng Y thì khác, không thể thiếu những người xung quanh. Tất nhiên là câu đó cường điệu hóa một tí, chẳng phải tôi sống ở trong hang. Trong suốt quãng đường đó, cũng như cho đến bây giờ, tôi vẫn có nhạc, một gia đình yêu thương sẵn sàng ở bên cạnh, cũng như nhiều bạn bè tốt xung quanh mình. Tôi vẫn là người may mắn!
Lời tựa