Uncategorized

Post hình

Hồi giờ tòan up hình lên Flickr rồi post lên đây, nhưng không được hài lòng với Flickr cho lắm. Nhân dịp Flickr account cần phải gia hạn, Việt đang thử nghiệm post hình lên Google+. Ai rảnh thì lên xem chơi nha.

Nhiễu sự

Random Post:
Tại sao tôi chỉ thích những môn thể thao đối kháng ?

Nói một cách đúng hơn là: Tại sao tôi không thích những môn thể thao không mang tính chất đối kháng, những môn thể thao mà điểm do trọng tài chấm quyết định thắng thua.

Đừng hiểu nhầm, V không có thù hằn cá nhân gì với những môn này cả, thậm chí còn lưu tâm đến một số môn, ví dụ như môn trượt băng nghệ thuật dành cho nữ, xem tối qua trong chương trình Olympic Vancouver 2010. Đúng là cuốn hút thực, từ người biểu diễn hấp dẫn, trang phục đẹp, nhạc hay, đến những bước di chuyển tao nhã cứ như tiên nữ trên băng. Lâu rồi không xem, giờ bị kéo trở lại bởi bộ đôi Kim Yu-na và Mao Asada; chuyển luôn nhạc chuông điện thọai sang bài hát nền Miki Ando (đồng hương của Mao Asada) sử dụng trong bài biểu diễn!

Thế nhưng, trừ những phần chuyên môn ra (nhảy bao nhiêu vòng, đáp thế nào …), càng xem thì càng thấy cách tính điểm nó cứ ngẫu nhiên thế nào. Mỗi người để có cách cảm thụ khác nhau về thế nào là trượt nghệ thuật hơn, lôi cuốn hơn, một phần điểm quan trọng. Ví dụ như tối qua, Kim Yu-na (#1) đúng là không phạm sai lầm nào, trượt đẹp, nhưng liệu có đủ để hơn Mao Asada (#2) đến mười ấy điểm, phá luôn “kỉ lục thế giới” ? Hơn nhau được bao nhiêu thì đáng giá 1 điểm ? Thậm chí, về phần nghệ thuật, V lại thích bài biểu diễn của Rachel Flatt (#7) và  Miki Ando (#5) hơn là 2 người đứng trên. Công bằng mà nói, trọng tài cũng là người, không thể nào không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Các phương tiện truyền thông đã ca ngợi Yu-na và Asada từ khi giải chưa bắt đầu, thiếu điều muốn trao luôn huy chương trước khi cả hai đặt cả chân lên băng. Tối qua nghe hai người dẫn chương trình truyền hình rao về Kim Yu-na trước khi cô biểu diễn, dù không thấy mặt V cũng có thể tưởng tượng được cái cảnh họ nhiễu nước dãi thèm thuồng. Dù họ không phải là người trực tiếp chấm điểm, nhưng liệu trọng tài có bị ảnh hưởng khi cứ nghe mãi những điều như vậy? Vô tình hay cố ý, cả chục vận động viên còn lại, vốn đều là những cô gái ưu tú của quốc gia họ cũng như của bộ môn trượt băng nghệ thuật nói chung, đều chỉ được giành nhau 1 huy chương đồng. Tấm huy chương đó rốt cuộc rơi vào tay Rochette Joannie, vận động viên người Canada vừa mới mất mẹ do căn bệnh ung thư. Liệu có ai chắc là trong những người thua cuộc không có 1 người suy nghĩ đến cái điều mà không ai muốn nói ra ? (gợi ý: lòng thương cảm). Thế thì tại sao không tìm ra một cách nào đó khách quan hơn? Cứ nhìn sang những môn thể thao phổ biến trên thế giới, như bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục, … tất cả đều là môn thể thao đối kháng, đều quyết định thắng thua trên sân. Hay như bộ môn thể thao mùa đông phổ biến nhất (theo ý V), hockey trên băng. Cùng là 2 cường quốc #1, #2 của thế giới trong bộ môn này, nhưng khi Canada thắng Nga 7-3, không ai mở miệng ra cãi một tiếng. Làm sao có thể cãi được khi mà lưới vừa lủng bàn trước, Nga khóc nước mắt chưa kịp chạm mặt băng đã bị lủng thêm bàn nữa?

Việt không biết cách giải quyết đó là cách gì, và rất có thể khi tổ chức lại theo phương thức mới 3 vị trí đầu sẽ vẫn y như cũ, nhưng ít nhất nó sẽ không đi kèm với những hòai nghi không cần thiết. Một bộ môn đẹp (mà theo định nghĩa của 1 số người là môn thể thao có nhiều người đẹp ^_^ ) như trượt băng nghệ thuật không cần những điều đó.

Page 1 of 27612345...102030...Last »