Hôm nay lịch tương đối trống, nhưng rốt cuộc lại làm được nhiều chuyện. Sáng dậy 7h (kể từ dạo từ NIST về, chẳng hiểu sao cứ 7h đúng là thức, chẳng cần đồng hồ gì cả). Chát với T 1 tí, cũng lâu rồi không có update gì cả (she’s still alive, lol). Xong ra làm đồ ăn sáng (bánh mì dùng để làm hambuger, chẳng biết gọi tên tiếng việt là gì, kẹp 2 cái trứng chiên và 1 lát ham mỏng, 1ly nước táo). T7 nên thư giản tí, và đường cũng yên hơn bình thường.
10 giờ xách xe đi rửa + wax. Chỗ này đắc khách quá, trả đến 70USD mà phải đặt chỗ 1 tuần trước. Là khách hàng đầu tiên trong ngày, cố cho xong để còn lấy xe mà đi làm chuyện khác. Thằng rửa xe bảo phải đến 12 giờ mới xong, tự nhiên lòi ra 2 tiếng phải đốt. Laptop bỏ ở nhà, may có quyển sách đem theo trong xe lần trước chưa lấy ra. Nhắc đến quyển Lịch sử lòai người [1], in ở Harvard đàng hòang, mà lấy được miễn phí, hehe. Quay trở lại chuyện hôm nay. Hỏi thì mới biết có quán càfe cách đó 2,3 con đường nên rảo bộ qua. Hồi giờ căn hộ ở Shadyside, học ở Squirrel Hill, shopping ở Waterfront, window shopping ở Walnut (mắc thì mắc thực nhưng không đến nỗi không mua nổi, chỉ có điều đồ không hợp + mấy em chảnh quá, nên chỉ ăn sushi ở khu đó thôi), nhưng ít qua bên khu Ellsworth này, và chưa bỏ xe xuống đi bộ lần nào, không ngờ cũng khá sầm uất. Thứ 7, rau quả xanh cũng được lác đác bày bán (ở bên này, chỉ cần thấy bán rau qủa xanh = organic products là nhận ra khu của người thu nhập cao, vì mấy thứ này được trồng lẻ tại địa phương, không xài thuốc sâu hay bất kì chất tăng trưởng nào, không phải công nghiệp, nên giá đắc hơn, có khi gấp 2 lần bình thường).
Quán cafe tên khác ngộ, Crazy Mocha, decor cũng hợp với tên, lập dị. Con chó bằng đồng cao tới ngực đứng trước cửa. Gọi Mocha Banana Split, rồi bê ra cái bàn phía trước ngồi nhấm, nhìn trời nhìn đất. Trông mình cũng trưởng giả gớm. Tóc lọan. Áo Abercrombie, sọc lớn, ngang. Tight jean. Slipper. Kính đen. Iphone để trên bàn, headphone trong tai. Trên bàn ngòai chìa khóa xe, cái ví dài, còn có cái gạt tàn thuốc (dù mình chẳng hút). Chân bắt chéo, cuốn sách 1/2 trên bàn, một nửa trên tay, đọc. Trụ hoa trồng (chẳng biết tên gì) trang trí ở trước. Y như phim, haha. Pittsburgh dạo này hơi nóng, nên ngồi đó với làn gió nhẹ thổi vào mặt thật dễ chịu. Nên làm thế nào thường xuyên hơn, ngủ nướng cuối tuần thấy phí và vô ích quá.
Ngồi một lúc mới để ý, có vẻ dân số ở khu nào hơi nghiêng về phía các chị em trẻ đẹp. Ngồi mới có 10 phút mà có đến 7,8 em đi qua, tòan áo bó, quần short bó (giống kiểu quần dài thường có chữ juicy [2] ở mông, chỉ có điều cái này rất ngắn, mấy đứa bạn thường bảo nhìn cứ như mời gọi, muốn vỗ thử 1 lần xem thử chuyện gì xảy ra). Blonde, brunette, … đủ cả. Cứ tưởng tiêu chuẩn mình xuống thấp vì nhìn không rõ, bỏ kính đen ra, không, vẫn mơn mởn trước mặt. Tập trung thế này hồi giờ chỉ thấy ở Westwood village cạnh UCLA campus thôi, chứ chưa thấy chỗ khác. Nhìn theo hướng di chuyển. À, biết rồi. Trường dạy Yoga đối diện đường, phía bên phải. Hèn gì thấy em nào cũng bỏ cuộn thảm mỏng trong giỏ xách tay. Thường đối tượng học Yoga nếu không khá giả thì cũng có học vấn, đủ nhận thức, và chắc chắn không béo phì như đa số “người thường” bên này (éc, nhìn đau cả mắt). Bên trái, ngay cạnh quán là một spa tên Hollywood tan, làm da ngăm nhân tạo bằng ánh sáng đèn, cách bị ung thư da nhanh nhất, nhưng lại được chị em da trắng chuộng, vì quả thực da một số người trắng quá nhìn giống xác chết. Đối diện đường phía tay trái là thêm 1 spa nữa. Thế này mà không đông bóng hồng mới là lạ.
Nói không chắc ai tin, nhưng thưởng hoa cũng đến lúc chán. Được vài ba phút là quay trở lại với ly mocha. Đọc sách, nghe nhạc, lướt web bằng điện thọai, thưởng hoa, thưởng làn gió yên bình của một buổi sáng cuối tuần, 2 tiếng không dài như mình nghĩ. Tiện lúc trời bắt đầu nóng lên. Đứng dậy bước về lấy xe. Xe nhìn bóng lóang, sờ cũng trơn. Bỏ quyển sách lên capo trước để rảnh tay móc túi lấy ví ra trả tiền, quyển sách trượt thẳng cách chạch xuống đất. Bình thường bỏ được. Hehe. Yêu xe quá. Cảm ơn ku rửa xe, mở nhạc lên, chạy về Waterfront. Kính mở hết xuống. Gió thổi vào lồng lộng. Vặn volume lên. Bình thường để nhỏ vì lịch sự, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay to ầm ầm. Miệng hát theo “Well, I’m going home, back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me” [3]. Thỏai mái ghê. Bình thường chửi tụi đen mở nhạc to, giờ mình làm y vậy (dù tụi nó chơi cả dàn loa phụ, làm rung cả cửa kính, chứ không chỉ xài loa chính của xe như mình).
Hôm nay có 2 mục tiêu ở Waterfront: xem phim Batman: The Dark Knight [4], và mua dầu gội đầu ở Bed, Bath, and Beyond. Chuyến đi Maryland tuần trước, hậu đậu sao mà để lại cả sữa rửa mặt và chai dầu gội. Ôi. Ghé rạp (AMC) lấy vé trước, phòng khi quay lại hết vé phải chờ mắc công. Người ta đổ ra đi xem đông nghẹt. Hiếm có phim nào vừa nổi tiếng (do các tập phim Batman trước), vừa được các nhà phê bình đánh giá cao (các bác này rất khó tính, và thường đi ngược ý người xem phim bình thường). Vé có, bắt đầu trong vòng 5 phút, nên vào xem luôn. Phim dài đến 2 tiếng rưỡi, chẳng muốn kể ra làm gì vì để mọi người còn đi xem. Có thể nói, đây là phim hay nhất trong năm nay mà mình được xem. Hay đến rợn người. Cốt truyện hấp dẫn. Diễn viên đóng Batman, Rachel, và Joker đều xuất sắc, nhất là Joker do Heath Ledger đóng. Đây là phim cuối cùng của Heath, anh chết trong căn hộ mình ở New York hồi đầu năm nay. Hồi giờ chưa xem phim của anh, ngọai trừ Brokeback Mountain mà cốt truyện mình không thích lắm. Thật đáng tiếc cho một tài năng. Anh đã lập ra một tiêu chuẩn vàng cho nhân vật phản diện mà các diễn viên đi sau phải cố vươn tới. Một sát nhân thiên tài nhưng bệnh hoang tưởng, không có mục tiêu gì khác ngọai trừ tạo ra sự hỗn lọan trong xã hội. Chẳng ai biết Heath tự sát hay chỉ uống nhầm thuốc. Để đóng đạt đến như thế này, nhập vai tốt đến thế này, trí óc con người sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào ? Hay đến “rùng rợn” là do vậy. Bước chân ra khỏi rạp đi mua dầu gội đầu, mà như vẫn còn ở Gotham, tai vẫn còn nghe “You either die a hero, or live long enough to see yourself become a villian”. Phải nhờ đến mùi thơm trong BBB mới kéo mình hòan tòan trở lại với thực tại … Vơ 2 chai cherry blossom, cười với chị tính tiền, so cute, yup, đúng là trở lại bình thường, hehe.
4 giờ chiều, chạy về trường, chạy 2 thí nghiệm hôm qua làm lỡ chưa xong. Quanh đi quẩn lại đến 8 giờ tối mới về đến nhà. Trễ quá rồi, mệt, không muốn nấu nướng gì, chạy ra Subway vơ 1 Tuna Sub về ăn. Muốn khui chai Heniken, nhưng nghĩ lại thôi, chuyển sang nước trái cây. Chính những lúc thế này, mệt, lười, ăn bậy bạ, sau này sẽ trả giá. Chẳng biết 1 lần ăn fastfood thì tuổi thọ sẽ giảm bao nhiêu phút ? Đến lúc đi tắm mới nhớ ra mình không ăn trưa. Bộ phim quái quỷ làm mình quên mất cả đói.
Good night cho những ai đang ở Mỹ/Canada, good afternoon cho những ai đang ở Châu Âu, và good morning cho những ai đang ở Việtnam/Châu Á.
[1] After the Ice - A global Human History: Steven Mithen
[2] Juicy
[3] Daughtry - Home: nhạc - lời
[4] IMDB: The Dark Knight
kí bút
Chuyên mục: Lọan âm thanh
Phản hồi: 7 Phản hồi